Tất cả những hiện tượng trên chứng minh rằng quân địch đang ra sức tìm
mọi cách giữ vững liên lạc giữa Cụm tập đoàn quân “bắc” với đất Đông
Phổ, để khi cần thiết có thể rút bằng đường bộ ra khỏi miền Pri-ban-tích.
Dấu hiệu chuẩn bị rút quân của địch, trinh sát ta đã phát hiện được.
Cố nhiên, chúng ta không thể lấy việc ấy để tự an ủi. Trong khi đánh giá
tình hình chung, Đại bản doanh đã công nhận chiến dịch ở Ri-ga phát triển
không thuận lợi, và đã quyết định chuyển những nỗ lực chủ yếu sang sườn
bên trái phương diện quân Pri-ban-tích 1, trong khu vực Si-a-u-lai để làm
thay đổi tình huống đến tận gốc.
Ở đây, ta dự định thành lập một tập đoàn đột kích mạnh và mở cuộc tiến
công vào Me-men, nhưng lại không được làm giảm bớt tính tích cực của hai
phương diện quân Pri-ban-tích 2 và 3 trên hướng Ri ga và của phương diện
quân Lê-nin-grát ở E-xtô-ni-a.
I. V. Xta-lin chú ý đặc biệt đến chiến dịch Me-men. Đồng chí tự mình trao
ổôi với A. M. Va-xi-lép-xki về tất cả những vấn đề liên quan đến chiến dịch,
như: xác định thành phần những lực lượng cần thiết, cách điều động, tổ chức
lại bộ đội chú ý giữ bí mật khi cơ động bộ đội, nhưng vẫn còn ngại là chiến
dịch tổ chức ra có đạt được yếu tố bất ngờ hay không.
Sau khi cân nhắc mọi số liệu do Bộ tổng tham mưu cung cấp, Đại bản
doanh cho rằng, thời cơ này là hoàn toàn thuận lợi. Vậy là bắt đầu tập trung
ở khu vực Si-a-u-lai và ở phía Bắc Si-a-u-lai bốn tập đoàn quân binh chủng
hợp thành (tập đoàn quân đột kích 4, các tập đoàn quân 43, 51, cận vệ 6),
một tập đoàn quân xe tăng (cận vệ 5), và cả một quân đoàn xe tăng độc lập
với một quân đoàn cơ giới độc lập.
Bộ đội được điều động và tổ chức lại trong phạm vị cự ly tối đa không
được quá 240 ki-lô-mét. Để bảo đảm cho việc điều động và tổ chức lại được
bí mật, ta đã làm một số lớn đường sá (hơn 25 con đường hành quân) cho
các đơn vị vận động và chiếm quyền khống chế trên không.
Các tập đoàn quân của phương diện quân Pri-ban-tích 2 đã chuyển sang
phía Nam Ri-ga, thay cho bộ đội của phương diện quân Pri-ban-tích 1 đã rút
khỏi đấy.