có lợi để hoàn thành cuộc tiến công: trong tháng Chín – tháng Mười phải
đập tan những lực lượng chủ yếu của Cụm tập đoàn quân “bắc” và dồn tàn
quân của chúng về Cuôc-lan-đi-a.
Việc cần thiết phải tiêu diệt quân địch ở miền Pri-ban-tích trong thời gian
này có một ý nghĩa thật đặc biệt, vì quân đội xô-viết đã tiến ra biên giới Liên
Xô và Đông Phổ, mở ra hướng chiến lược quyết định là hướng Tây tiến về
Vác-sa-va, Béc-lin, và hướng Tây – Nam tiến về Bu-đa-pét, Viên, nên không
thể để lại cái căn cứ bàn đạp chiến lược cho quân địch ở phía sau những
phương diện quân đang tiến công ấy. Vì vậy, trong giai đoạn chiến đấu cuối
cùng, Bộ tổng tham mưu và Tổng tư lệnh tối cao đã luôn quan tâm tới vùng
Pri-ban-tích.
Mặc dầu cuộc chiến đấu diễn ra thật phức tạp, qua nhiều đột biến và đã
đem theo cả những thất bại tạm thời, song bản hoà âm kết thúc cuộc chiến
đấu là chiến dịch Me-men nổi tiếng về ý định và tổ chức thực hiện ấy quả là
một mẫu mực kiệt xuất của nghệ thuật quân sự xô-viết.