rằng sắp kết thúc chiến tranh với quân phát-xít Đức, mặc dầu chúng liên tiếp
thất bại nặng.
Tháng Hai 1945, những người lãnh đạo ba cường quốc liên minh lại họp
hội nghị nữa. Lần này họp ở Crưm. Cùng với những vấn đề quan trọng khác,
hội nghị đã xác định rõ lần cuối cùng thời hạn Liên Xô phải tuyên chiến với
Nhật là hai hay ba tháng sau khi kết thúc chiến tranh ở châu Âu. Đoàn đại
biểu Liên Xô nêu ra trước hội nghị ba điều kiện:
1. Bảo vệ sự tồn tại của nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.
2. Khôi phục những quyền lợi của Nga đã bị Nhật vi phạm năm 1904: thu
hồi Nam Xa-kha-lin; quốc tế hóa Đại Liên và lập lại tô giới Lữ Thuận làm
thành hải cảng quân sự của Liên Xô; cùng với Trung Quốc sử dụng các
đường sắt Đông Trung Quốc và Nam Mãn Châu.
3. Trả lại quần đảo Cu-rin cho Liên Xô.
Các nước Đồng minh tiếp nhận những điều kiện của ta.
Ngày 5 tháng Tư, Chính phủ xô-viết tuyên bố hiệp ước trung lập ký kết
với Nhật hết hiệu lực. Nếu ta cứ tự buộc mình vào hiệp ước ấy, trong khi
phía Nhật đã bội ước và vi phạm thì thật là vô lý. Bấy giờ, ai cũng thấy rõ
rằng chỉ trong vòng 30 tới 40 ngày nữa là chúng ta kết thúc toàn thắng chiến
tranh ở phía Tây.
Và chính phủ Nhật Xu-du-ki không thể không thấy việc đó. Giả chúng
biết nghĩ tới tình thế tuyệt vọng của chúng trong việc tiếp tục chiến tranh ở
Thái Bình Dương thì thật là may mắn cho đất nước chúng. Việc tuyên bố bài
ước của Liên Xô là một đòn mạnh cảnh cáo trước, nhưng chúng vẫn chưa
chịu lưu tâm đến. Vẫn như trước, chúng cứ ra sức tuyên truyền chiến tranh
điên cuồng với khẩu hiệu: dù thế nào chúng cũng chiến thắng. Thủ tướng
Xu-du-ki thay mặt chính phủ tuyên bố: “chúng ta cấp bách tiến quân không
ngừng để giành lấy thắng lợi trong chiến tranh”.
Đối với chúng ta, thì không còn việc gì khác ngoài việc đẩy mạnh các mặt
công tác chuẩn bị để làm đầy đủ các trách nhiệm đồng minh của mình. Tổng
tư lệnh tối cao lệnh cho Bộ tổng tham mưu tăng cường các cơ quan tham