Lại dự kiến mắc cả loa phóng thanh công suất lớn vào những quả bóng ấy
nữa.
Ngày 10 tháng Sáu, các đơn vị hỗn hợp tham gia duyệt binh đã tập hợp ở
Mát-xcơ-va và bắt đầu tập dượt. Hai con ngựa được chọn trước cho đồng chí
duyệt binh và đồng chí chỉ huy cuộc duyệt binh: nguyên soái Giu-côp con
ngựa bạch và nguyên soái Rô-cô-xốp-xki; con ngựa ô. Cả hai đồng chí đều
là những kỵ sĩ lão luyện, nên gần như không phải tập dượt gì cả.
Các trung đoàn hỗn hợp mang về rất nhiều cờ của các binh đoàn và binh
đội Hít-le đã bị đánh tan, trong đó có cả lá cờ hiệu của chính Hít-le. Mang
tất cả những lá cờ ấy tới Hồng trường cũng không cần thiết, nên chỉ chọn lấy
có 200 chiếc. Một đại đội được tách riêng ra để mang những tàn tích chiến
đấu ấy của quân địch. Chúng tôi đã đồng ý với nhau là đại đội mang những
lá cờ ấy sẽ cầm nghiêng cán, ngọn cờ chúc xuống, nhưng không quét lê mặt
đất; rồi đến khi tiếng của hàng chục chiếc trống nổi lên thì sẽ ném tất cả
xuống chân Lăng Lê-nin.
Nghiên cứu xong các nghi thức, chúng tôi đến báo cáo với Tổng tư lệnh
tối cao, nhưng Xta-lin không nghe. Đồng chí nói:
- Đó là công việc của các đồng chí quân đội. Các đồng chí giải quyết lấy
thôi.
Sau đó, Gh. C. Giu-côp và C. C. Rô-cô-xốp-xki hoàn toàn tập trung vào
việc chuẩn bị lễ duyệt binh. Các đồng chí xem xét toàn bộ nghi lễ và đặc
biệt chú ý tới những lá cờ chiến đấu và cách cầm cờ của các trung đoàn hỗn
hợp lúc tiến vào Hồng trường, vì mỗi lá cờ trong số 360 lá cờ ấy đều đại
diện cho một binh đội hay binh đoàn nào đấy. Ngọn cờ nào cũng đã thấm
máu trong những trận đánh, ngọn cờ nào cũng đã trải qua những chặng
đường cực kỳ gian khổ từ chân thành Mát-xcơ-va và Xta-lin-grát, từ chân
dãy núi Cáp-ca-dơ và thành phố Lê-nin, nơi chôn nhau cắt rốn của cách
mạng chúng ta, cho đến Bu-ca-rét và Bu-đa-pét, Viên, Bê-ô-grát, Béc-lin và
Pra-ha, đến đường tiến quân tận cùng, nơi những tên lính Hít-le cuối cùng
phải giơ hai tay lên hàng.