- To gan!
Kiếm mê nạt:
- Càn rỡ!
Thẩm Tinh Nam cười:
- Tại sao ngươi lên tiếng hắn?
Khuông Tuyết Quân trừng mắt:
- Bởi vì ai có tai có mắt, đều biết hắn nói thật hay không?
Vãn Đường lớn tiếng:
- Xem ra ả cùng một giuộc với tứ sư đệ!
Khuông Tuyết Quân mắng:
- Cút con mẹ ngươi đi, hạng ngươi cứ muốn sư đệ chết mới sung sướng
như ngươi, trong Thiên Dục cung cũng hiếm thấy.
Vãn Phi mắng:
- Chớ làm nhục sư huynh ta!
Khuông Tuyết Quân không ngờ Vãn Phi nổi xung, bực mình nói:
- Được thôi, ngươi cứ chết vì tận trung đi.
Vãn Đường bước ra, nói với Thẩm Tinh Nam:
- Sư phụ, giết con yêu nghiệt này đi!
Khuông Tuyết Quân bước tới, nói:
- Ngươi giết ta được sao?
Vãn Đường lùi ra sau, lại nói với thẩm tiinh nam:
- Sư phụ, tứ sư đệ đại nghịch bất đạo, cứ giao hắn cho con, con sẽ buộc
hắn nói ra sự thật.
Thẩm Tinh Nam gật đầu:
- Được!
Vãn Phi òa khóc:
- Sư phụ, oan quá, oan quá…
Thẩm Tinh Nam thở dài, hỏi:
- Con vẫn không chịu nói người đó là ai?
Vãn Phi mếu máo:
- Con không thể nói, con không thể nói…