đi làm bạn cũng dễ bị ép buộc làm những việc mình không thích. Đừng để bị như thế. Thế giới
vẫn có đầy những người làm những gì họ thích và sống rất ổn thỏa đấy thôi. Những người này
không chỉ làm những nghề thú vị như quảng cáo, viết văn, đóng phim, và cứu sống cá voi. Bài
học ở đây là khi con thích một công việc nào đó, bất kể là gì, con đều có thể kiếm tiền từ nó.
Tôi thích ngôn ngữ, và tôi đã học sáu được thứ tiếng, trong đó có tiếng Trung. Sự thật là bạn có
thể sống tốt trong ngành sản xuất phong bì mà chẳng cần phải biết một từ tiếng Trung nào hết.
Nhưng sự thật là bạn có thể ứng dụng những thứ chẳng hề liên quan gì như tiếng Trung vào
việc kinh doanh phong bì, và kiếm được nhiều hơn. Đó là điều rất thú vị.
Tôi đã sử dụng khả năng nói tiếng Trung của mình khi đến Trung Quốc với tư cách là trưởng
đoàn đại biểu các doanh nghiệp. Sự kiện chính được đưa tinkhắp thế giới. Tôi là doanh nhân
Mỹ đầu tiên sau thế chiến thứ II có thể thuyết trình bằng tiếng Trung tại Trung Quốc. Sau đó,
nhiều doanh nhân Mỹ cùng trong chuyến đi này bắt đầu hợp tác với tôi, một phần vì họ đánh
giá cao khả năng của tôi. Họ không biết tiếng Trung, và họ cũng chẳng biết chút gì về lĩnh vực
phong bì, nhưng họ lý luận rằng người đã học được thứ ngôn ngữ khó sẽ là người biết làm ở
những lĩnh vực khác, chẳng hạn như sản xuất phong bì.
Nhờ biết nói tiếng Trung, tôi đã bán được rất nhiều phong bì. Đó là tôi đã kết hợp nguyên tắc
một và nguyên tắc hai. Đừng dậm chân tại chỗ và bới móc lạinhững kỷ vật cũ. Hãy không
ngừng thay đổi và học hỏi. Rồi bạn sẽ tìm ra thứ bạn thích và khiến nó phải làm việc cho bạn,
ngay cả khi nó dường như hoàn toàn không liên quan gì đến lĩnh vực của bạn.
Hãy tin là cha mẹ có lúc đúng
Vài năm trước, tôi dự một hội thảo về quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard. Sau khi hoàn
thành phần thuyết trình đúng nghi thức của mình trong căn phòng đông nghịt người, tôi được
sắp xếp ngồi cùng bàn với một nhóm tám sinh viên trong phần thảo luận, để nhóm có thể đặt
câu hỏi trực tiếp, sâu hơn nhắm vào những đề tài hấp dẫn trong phần thuyết trình của tôi.
Tất nhiên việc đó diễn ra theo hai chiều. Khi họ nhìn tôi, tôi cũng nhìn họ. Tôi thấy những sinh
viên này đều rất sáng sủa. Nhưng trong số đó, chỉ sáu người là có thể nói chuyện, hai sinh viên
còn lại không thể trò chuyện một cách bình thường. Một người quá hiếu chiến, còn người kia
thì đặt câu hỏi theo lối phức tạp và luẩn quẩn tới mức tưởng như cậu ta đang nói về vật lý
lượng tử chứ không phải kinh doanh.
Với vai trò làm cha mẹ, bạn đầu tư thời gian, tiền bạc và cả những nỗi khổ cực, cố ép con học
những thứ chúng hoàn toàn không thích. “Tại sao con lại phải học chơi tennis/ăn bằng dĩa/đi