Ngày 16 tháng 12 năm 1932, một người vô tội bị sát hại trong vụ cướp 118.000 đô-la tại ngân
hàng Minneapolis. Dấu vết chỉ ra tội phạm là băng Barker-Karpis, và cảnh sát đã vây bắt một
số tên trong mạng lưới sòng bạc, trong đó có một tên trộm vặt là Leonard Hankins, bị nghi là
thành viên băng đảng. Hankins bị kết tội giết người và bị kết án chung thân vào năm 1933.
Đến năm 1935, phần lớn băng Barker-Karpis bị chết hoặc đi tù. Nhờ thông tin khai báo, tố cáo
lẫn nhau của vài tên sống sótvề các vụ án, các câu chuyện nội bộ băng đảng để nhận khoan
hồng, bố tôi ghi lại đầy đủ, và sự thật về Hankins không liên quan tới vụ giết người cướp ngân
hàng, thậm chí không phải là thành viên băng đảng, mới được sáng tỏ.
Theo những thông tin đó, bố tôi thuyết phục Thống đốc Floyd Olson mở cuộc điều tra, nhưng
Olson lại qua đời trước khi đưa ra được báo cáo cuối cùng. Người kế nhiệm tại vị cósáu tháng
ngắn ngủi rồi thất bại trong cuộc bầu cử đau đớn với Harold Stassen, người màsau đó bắt đầu
lại vụ Hankins từ con số 0.
Ấy là năm 1939, bảy năm sau vụ án. Hai năm sau nữa, tức là năm 1941, Stassen kết luận
Hankins được tự do, song như bố tôi viết: “Bắt đầu xuất hiện nhiều tình tiết phức tạp. Có một
lệnh tạm giữ Hankins vì hành vi ăn cắp 13 đô-la ở Paducah, Kentucky nhiều năm trước. Và
quan chức Kentucky đòi dẫn độ Hankins.
Chính quyền Minnesota, sau khi giam người vô tội đến 8 năm, không định làm tồi tệ vấn đề
nhân quyền hơn nữa bằng việc dẫn độ phạm nhân đi thụ án trong trại cải tạo ở miền nam vì ăn
cắp 13 đô-la. Biết rằng Kentucky không chấp nhận dẫn độ người từ trại tâm thần, họ chọn giải
pháp không mấy vui vẻ là chuyển Hankins tới bệnh viện bang St. Peter làm tội phạm tâm thần.
Suốt quá trình đó, bố tôi vẫn luôn bám sát vụ án và viết về sự điên rồ của việc giữ Hankins –
một người hoàn toàn bình thường, trong một trại tâm thần.
Mặc dù Hankins sống tương đối yên ổn và có thể mua một vài món đồ xa xỉ nhờ khoản trợ cấp
thương tật 60 đô-la/tháng do tham gia Thế chiến thứ I, nhưng đất nước lại lâm vào Thế chiến
thứ II, những câu chuyện và cuộc chiến tìm công lý của bố tôi không còn được chú ý, và
Hankins đã bị quên lãng. Bố tôi vẫn theo đuổi đến cùng, và đến năm 1949 ông mới có được kết
quả chính thức.
Năm đó, Hankins được xác nhận là người bình thường và được chuyển trở lại nhà tù bang. Bố
tôi viết loạt bài mới, và đúng lúc đó, thống đốc được đề cử chức chánh án liên bang đã để tâm
tới vụ này.