BƠI CÙNG CÁ MẬP MÀ KHÔNG BỊ NUỐT CHỬNG - Trang 180

Cuối cùng thì năm 1951, người kế nhiệm – Thị trưởng C. Elmer Anderson, đã triệu tập phiên
họp bất thường của hội đồng giải oan liên bang, lần đầu tiên trong lịch sử, để nghe điều trần về

vụ Hankins. Hai tiếng trước phiên điều trần, hội đồng nhận được thông báo chính thức từ bang

Kentucky, về việc “không còn quan tâm” tới vụ Leonard Hankins nữa.

Bố tôi – người theo sát vụ Hankins từ đầu đến cuối, người bào chữa duy nhất của Hankins,

thường xuyên là người thăm hỏi duy nhất của Hankins trong dịp Giáng sinh và lễ Tạ ơn, đã ra

làm chứng trước tòa.

Sau 18 năm đằng đẵng, 10 năm trong viện tâm thần, Hankins đã được giải oan khỏi vụ án mà

ông không gây ra.

Phần thưởng cho Hankins là tự do. Phần thưởng cho Jack Mackay là giải thưởng “Câu chuyện

lớn Pall Mall” – giải của đài phát thanh quốc gia vinh danh nhà báo có đóng góp xuất sắc, được

hút miễn phí Pall Mall cả đời. Nhưng vì theo cách nói của ông, là đã “bỏ thuốc từ năm tám tuổi”

sau lần đầu tiên hút điếu thuốc truyền thống sau gara, ông không dùng đến phần thưởng này.

Đó chính là Jack Mackay. Quyết tâm và nhân ái.

Và một câu chuyện nữa...

Đầu những năm 1930, thống đốc bang Minnesota Olson là một nhân vật tầm cỡ quốc gia. Nếu

có người viết tiểu sử tài năng như Robert Penn Warren, tác giả cuốn All the King’s Men (tạm

dịch: Tất cả thần dân của vua) thì có lẽ Olson cũng như Huey Long sẽ trở nên bất diệt trong vai

trò của những thống đốc kiêm chủ tịch hoàn hảo theo chủ nghĩa dân túy trong thời kỳ suy

thoái.

Mùa hè năm 1935, Olson đang nằm chờ chết do ung thư tại bệnh viện Mayo ở Rochester,

Minnesota. Tin này lan truyền trong giới phóng viên, và trở thành một cuộc chạy đua xem ai là

người lấy được tin trước.

Bố tôi bám chặt khu phố ngay ngoài cửa sổ bệnh viện của Olson, boa cho cô y tá của Olson vài

đồng nhờ cô ra tín hiệu hạ thấp mành cửa căn phòng kế bên nếu Olson từ giã cõi đời.

Vì bệnh viện không cho phép phóng viên sử dụng điện thoại bệnh viện để gửi tin về tòa báo, và

điện thoại trả tiền thời đó còn rất hiếm, nên bố tôi đã trả trước 25 xu cho một cậu bé để cậu

đứng canh điện thoại ở góc cửa hàng bách hóa cách hai dãy nhà.

Thời khắc Olson tắt thở, mành cửa hạ xuống, bố tôi lập tức chạy tới cửa hàng bách hóa. Đi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.