BÀI 31
Đừng mua đồ trong căn phòng
chỉ có đèn chùm
Nếu bài học về IBL của tôi chưa đủ thuyết phục, thì tiếp theo đây là sẽ là một kinh nghiệm nữa
từ một người cao niên để minh họa cho quan điểm trên.
Đó là vào mùa đông năm 1967-1968. Bối cảnh ở vùng O’Hare Inn gần Chicago. Năm mươi hay
sáu mươi thành viên Đảng Cộng hòa đang nhóm họp. Họ là những người ủng hộ Nixon, hầu hết
đều nổi tiếng, gồm nghị sĩ Everett Dirksen và Hiram Fong, Thống đốc John Lodge, cố vấn
Congressman Bo Callaway, và vị chủ trì, chưởng lý tương lai, Richard Kleindienst. Họ cùng đề
ra kế hoạch, đếm ứng viên, và đơn giản là cùng ngồi lại trong một phòng, tôn vinh nhau với sức
mạnh của nỗ lực phát triển vị thế của Nixon, để thâu tóm Miami trong sáu tháng sau đó.
Đó là một màn thể hiện ấn tượng. Có một cuộc điểm danh giả, và dĩ nhiên trong đó Nixon là
người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu (mà sau đó bất ngờ là ông ta chiến thắng thật).
Kleindienst[18] kết nối với Nixon ở New York, và Nixon đã có một cuộc nói chuyện sôi nổi
qua điện thoại, đỉnh cao là lời hứa nếu ông thắng cử thì mỗi thành viên trong buổi họp sẽ có
một “công việc”. Tuyên bố đó nhận được tràng pháo tay vang dội nhất, dù khó mà đo được sức
hấp dẫn của công việc với những nghị sĩ Mỹ, những người đều đã sẵn có những công việc rất
tốt.
Buổi họp tạm dừng.
Hầu hết mọi người đều ra về. Bạn tôi, một người điều hành một phần nhỏ phụ trách các nhóm
tình nguyện của chiến dịch bầu cử, đi theo Bud Wilkinson – một cựu huấn luyện viên bóng đá
hàng đầu ở Oklahoma và ứng cử viên thất bại của Đảng Cộng hòa của bang – sang một căn
phòng nhỏ để trao đổi thêm.
Nhiều nhân vật quan trọng tham gia buổi họp, trong đó có Kleindienst. Tại một góc phòng,
một nghị sĩ, sau này trở thành thành viên nội các của chính phủ Nixon, nói rất hăng say và sôi
nổi.
Viên nghị sĩ nói: