P
Trái tim vô lý
hút đá bù giờ trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games
22, khi Phan Văn Tài Em đánh đầu chuyền bóng cho Văn
Quyến, Quyến nghiêng người và sút. “Vào... ào... ào!!!” Cả
quán cà phê như vỡ tung vì niềm vui san bằng tỷ số. Nhung bật
khóc. Cô ôm choàng lấy Ðiền. Một nụ hôn trao nhau chan hòa
nước mắt vì sung sướng. Những cậu thanh niên xung quanh cô đập
bàn, đập ghế, phấn khích vô cùng. Cái cảm giác như thể điên loạn
ngay được. Một cô gái đứng gần Nhung gào vào chiếc máy điện
thoại: “Thắng rồi! Thắng rồi!...” lạc cả giọng. Nhung cũng vậy, cô
ôm chặt lấy Ðiền: “Anh ơi!...” Chỉ vậy thôi. Ðiền cười. Ðôi mắt
anh cũng ngân ngấn nước. Cờ được phất loạn ngậu. Nhung cũng
hua hua chiếc băng rôn và hát theo những người trong quán:
“Alibaba vào nhà người ta dắt xe đạp ra, Alibabà...” Kẻ gõ bàn, người
gõ thìa... Một mớ âm thanh hỗn độn nhưng không làm cho bất cứ ai
khó chịu. Khi mọi thứ bắt đầu hạ dần nhiệt độ, Nhung ngồi
xuống. Cô nhìn quanh, thấy cái ghế nhựa của mình biến đâu
mất. Cô ngoái trước ngoái sau. Một anh chàng ngồi gần cô, với tay
kéo một chiếc ghế gần đấy, đẩy về phía cô. Cô gật đầu cảm ơn.
Anh chàng mỉm cười. Bất giác, Nhung cảm thấy tai khẽ ù đi. Cô
cũng không hiểu tại sao nữa. Nụ cười của anh chàng như có ma thuật
vậy. Ðiền thức tỉnh cô bằng một cái ống nhựa rỗng chứa đầy
không khí bên trong dùng để đập cho phát ra tiếng kêu. “Em lấy
cái này đập xuống bàn này.” Cô làm như một cái máy. Một cảm giác
rất lạ đang trào dâng trong cô. Cô thấy lúng túng với không chỉ anh
chàng ngồi cạnh mà còn cả với Ðiền nữa. Cô có cảm giác như thể có
lỗi với Ðiền vậy. Cái cảm giác ngang ngang kỳ lạ. Cô thấy nôn nao
vô cùng. Chẳng biết thế nào nữa, cô đưa ngay cái ống nhựa cho
anh chàng ngồi bên cạnh. Giọng cô run run, không còn là giọng thật