bên kia. Ðến dưới chân cầu thang nhà mình, Nhung đã mệt lử.
Ðiền ôm cô vào lòng. “Thôi, nghỉ sớm em nhé! Mai là thứ Bảy rồi,
có thể dậy muộn. Khi nào về anh gọi điện cho, nhé!” Nhung lử đử,
khẽ gật đầu rồi lên gác. Ðiền rồ máy phóng đi.
Nhung ngã vật xuống giường. Suốt ba hôm nay, cô không làm
sao thoát khỏi hình ảnh nụ cười của anh chàng lạ mặt đó. Ba hôm
liền. Ba hôm Nhung sống trong cảm giác rất lạ. Hôm kia, Nhung
chạy xe lòng vòng quanh phố xá một mình mà trong lòng cứ cồn
cào cảm giác mong được gặp lại anh. Cô thấy mình thật điên. Nhưng
cô không làm sao xua được những suy nghĩ đó. Cái ý nghĩ như một
chú khỉ con vậy. Lanh chanh, loi choi nhảy nhót trong đầu óc cô.
Hôm qua cũng vậy. Lúc đi qua quán cà phê hôm xem bóng đá, chẳng
hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại tạt vào. Gọi một cốc nâu đá,
giống anh, uống và lại như cảm thấy mùi của anh váng vất quanh
đây. Cái cảm giác cồn cào khủng khiếp. Nó làm cổ họng cô ứ nghẹn.
Suốt buổi chiều Chủ nhật ấy, cô ngồi đồng trong quán, uống
hết hai cốc nâu đá. Rồi về! Mấy hôm nay, Điền cũng bận bịu
với dự án mới nên chỉ gọi điện cho Nhung. Những câu chuyện đang
dần dần chết. Cô thấy mình thật tệ với Điền. Nhung nghĩ vậy
rồi với chiếc máy điện thoại, bấm số của Điền. Đầu dây bên kia
một giọng nữ vang lên: “A lô, Nhung hả?” Nhung giật mình: “Ơ... ơ...
Cho mình hỏi Điền... Ai đấy ạ?!” Giọng bên kia: “Con quỷ! Đùa tao
à? Mày gọi vào máy tao cơ mà, xem lại số đi! Quỳnh đây!” Nhung
lúng túng. Cô bấm nhầm số. Cô thở gấp: “Tao nhầm! Mày đang
ở
đâu đấy? Qua cứu tao...”
Quỳnh nói, giọng thông cảm: “Cũng chỉ là say nắng thôi mà!
Quên đi!” Nhung thở hắt ra. “Tao cũng chỉ mong là vậy!” Quả thật,
Nhung bắt đầu sợ cái cảm giác này. Nó đang tấn công Nhung.
Nhung đang phải vật lộn với nó. Nhung thua. Quỳnh mách nước:
“Hay mày rủ Điền đi chơi xa một chuyến thử coi.” Nhung ậm ừ.