nhà nàng, khu trường Đại học Kinh tế, nàng xuống xe và mang
đống đồ vừa mua sắm vào trong nhà. Tôi cứ đứng đần người ra
nhìn nàng. Sau khi xách hết đồ vào trong nhà rồi, nàng mới đi ra.
Bảo:
- Anh về đi nhé! Em chúc anh sớm vượt qua được thời gian này
và có một ai đấy yêu anh nhiều hơn em đã yêu anh.
Tôi lắc đầu. Hình như lúc đó tôi cũng nghẹn ngào lắm. Nàng
vẫn mỉm cười. Rất nhẹ. Đặt tay lên tay tôi, nàng thở dài một cái rồi
quay lưng, đi vào trong nhà. Tuyệt nhiên, nàng không ngoảnh đầu
lại một lần nào. Tôi đứng đó, trước cửa nhà nàng, từ sáu giờ chiều
đến tận tám giờ tối. Rồi mệt quá và cũng chẳng thấy ích lợi gì, tôi
lên xe về. Trong suốt thời gian đó, cửa sổ trên tầng hai phòng
nàng vẫn mở nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy nàng. Hôm đó,
những ngày cuối năm, đường phố đông như mắc cửi. Thật lòng tôi
cũng không biết mình đã về đến khu nhà trọ bằng cách nào nữa.
Về đến phòng trọ, tôi khóa trái cửa, không bật đèn, nằm quay lơ.
Nhưng cũng không ngủ được. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Tôi rà soát lại từng đoạn thời gian một. Từ lúc nàng và tôi lên quán
Banana đến lúc tôi đưa nàng đi mua sắm. Không có chuyện vì một
lời văng bậy của tôi mà nàng muốn chia tay. Hay thời tiết khiến
nàng cảm thấy khó ở? Trời nồm rất khó chịu. Hay mọi chuyện có
thể đã âm ỉ từ trước đó, rất lâu rồi và bây giờ mới phát tác?
Tôi với nàng yêu nhau được chín tháng. Từ dịp hội trại mừng ngày
thành lập Đoàn Hai mươi sáu tháng Ba đến lúc nàng nói chia tay là
buổi chiều cuối năm trước. Trong suốt chín tháng ấy, chúng tôi
có cãi nhau đâu đó ba lần. Không hẳn là cãi nhau. Chỉ là hơi lớn
tiếng một chút. Kiểu như người ta nhấn mạnh một điều gì đó vậy.
Một lần là vì nàng bảo nàng xin nghỉ dạy gia sư một buổi. Vì hôm đó
là sinh nhật tôi. Hôm đó nàng rất muốn dành trọn một ngày cho
riêng hai đứa. Tôi không chịu và nói nàng chủ nghĩa hình thức quá.