thân thiết hơn, tôi hiểu rằng những hấp dẫn về giới tính chỉ là
bề nổi. Tôi thích sự tốt bụng của cô ấy. Tôi thích cái cách cô ấy
chạm vào tận cùng trái tim tôi chỉ bằng một cái chạm tay thật nhẹ.
Bằng đôi mắt biết cười. Dung làm tôi tỏa sáng nơi u ám nhất
trong tôi. Từ ngày mẹ tôi mất, Dung là cô gái đầu tiên khiến tôi
cảm thấy ấm áp đến vậy. Khi Dung cùng tôi ra mộ mẹ, Dung
không vồn vã cắm hương mà tỉ mẩn nhặt cỏ quanh mộ. Dung lau
bức ảnh mẹ tôi trên tấm bia. Điều đó khiến lòng tôi chùng
xuống. Tôi đã lầm rầm khấn trước mộ mẹ: “Đây chính là cô con
dâu của mẹ!” Phải! Tôi đã yêu Dung thật sự. Sau những vở diễn cực kỳ
hoàn hảo trước Dung, tôi đã khiến Dung tin tưởng, yêu mến và
gần như tôi có thể hôn cô ấy. Nhưng tôi chưa làm vậy vì tôi muốn
yêu lại từ đầu, yêu thật lòng. Chứ không phải bằng nghệ thuật trình
diễn lúc trước. Từ chuyện làm bảo vệ trông xe cho cái quán Dung
đang làm cashier đến những món quà nhỏ xíu tôi len lén gài vào xe
cô ấy. Suốt hai tháng, tôi đã dùng trăm phương ngàn kế để chinh
phục Dung. Quả đúng như mục đích ban đầu chỉ là để cưa đổ Dung
và lên giường với cô ấy. Nhưng sự trong trẻo của Dung khiến tôi
lần lữa mãi nụ hôn đầu tiên. Tôi cũng muốn nói với Hoàng điều
đó nhưng Hoàng chưa bao giờ tin tôi. Trong mắt cậu ta, tôi chỉ là
một thằng Quân chuyên đi giăng câu các em gái dại dột. Hoàng
chứng kiến không dưới ba cô gái tôi đã chinh phục suốt thời gian
cậu ấy ở nhà tôi. Trong mắt Hoàng, tôi chỉ như một gã thợ săn lạnh
lùng, cậu ấy chưa bao giờ hiểu rằng tôi cô đơn đến thế nào. Tôi
luôn muốn chiếm đoạt một ai đó cho riêng mình nhưng rồi tôi lại
thất vọng ê chề khi những cô gái ấy đều tầm thường và manh
mún, ích kỷ và thực dụng. Chỉ đến khi gặp Dung.
- Cậu đang nghĩ gì thế, Quân?
- À, không! Chỉ là vài chuyện kiểu đang hôn nhau mà hắt xì hơi
thì sao? - Tôi chống chế.