Cứu rỗi
Hoàng
Khi Dung xuất hiện dưới chân cầu thang khu tập thể nơi tôi ở
trọ, tôi đã choáng váng. Thiếu điều, tôi muốn hét lên như khi đội
bóng AC Milan của tôi chiến thắng. Hóa ra Dung cũng thuê nhà
ngay trong khu tập thể này. Dung ở tầng ba, chúng tôi trò chuyện
với nhau khi cùng lên cầu thang. Tôi chẳng bao giờ quên được hình
ả
nh tôi lúc đó. Dị mọ và ngốc xít kinh khủng. Có lẽ Dung cũng thấy
được điều đó. Thế nên, khi chia tay, Dung che miệng cười khúc
khích. Từ tầng ba lên đến tầng năm của tôi, đoạn đường ngắn mà
thành dài khủng khiếp. Dung là cashier tại quán trà nơi tôi đang
làm thêm. Quán trà nhỏ nằm trong một con phố cổ. Tôi làm phục
vụ bàn. Thời gian làm quán chia thành ba ca. Ca sáng từ sáu giờ sáng
đến mười hai giờ trưa, ca thứ hai từ mười hai giờ trưa đến sáu giờ
chiều, ca tối từ sáu giờ chiều đến mười hai giờ đêm. Thường thì
tôi chỉ làm một ca buổi tối. Thỉnh thoảng, thường là thứ Sáu, thứ Bảy
tôi xin làm cả hai ca. Ca sáng và ca tối. Dung cũng vậy. Từ ngày biết
Dung, tôi tự nhiên khoái đi làm. Chỉ để ngày ngày thấy Dung. Trong
các câu chuyện của tôi với bạn bè, Dung luôn trở thành đề tài cửa
miệng. Đàn bà khi yêu thường ăn mặc đẹp hơn, còn đàn ông khi yêu
lại rất thích nói chuyện về người đàn bà của mình. Tôi có thể thao
thao bất tuyệt về Dung với những người bạn. Chỉ duy nhất một
người bạn, mà là bạn thân, lại ở cùng phòng, chính xác là tôi đang ở
nhờ nhà cậu ấy, là tôi không nói. Vì cậu ấy, Quân, cũng thích Dung.
Thậm chí, Quân còn thích Dung trước cả tôi. Vì Quân quen Dung
trước. Quân làm bảo vệ cho quán trà trước tôi. Nhà cậu ấy rất khá
giả nhưng cậu ấy vẫn muốn đi làm thêm. Chọn công việc dắt xe,