- Cũng như lý do em yêu anh ngay lần đầu gặp nhau ở hội trại,
bởi lúc đó, em chợt có hứng muốn thử biết xem anh khi yêu em sẽ
khác gì với anh lúc chưa yêu em. Và hôm chia tay cũng là vì em
muốn thử biết xem anh khi không còn em khác gì với anh khi có
em.
Tôi thở dài:
- Anh thấy mình chẳng khác gì con rối của em!
Nàng mỉm cười, nheo mắt nhìn tôi:
- Con rối thì không bao giờ cảm nhận được đầy đủ những cung
bậc cảm xúc như anh đã trải qua với em. Con rối cũng chẳng bao giờ
quan tâm rằng tình yêu mong manh đến nhường nào.
Lại một buổi chiều cuối năm nữa, nếu bạn ngồi đâu đó trong
một quán cà phê và nhìn ra dòng người như mắc cửi phía bên ngoài,
hẳn bạn sẽ có nhiều câu chuyện để ngẫm nghĩ…
Hà Nội, tạm biệt 2010