nàng chỉ gật đầu chào nhau một cách xã giao và vô cảm đến tệ bạc.
Phải mất đến gần chín tháng tôi mới nhẹ được một phần u uất.
Những câu hỏi về lý do nàng chia tay tôi vẫn treo đấy, trong một
góc khuất của trái tim, thi thoảng lại khiến tôi nhói đau khi nghĩ
lại.
Tôi có thể kết câu chuyện này ở đây để bạn đọc tự luận ra lý do
khiến nàng chia tay tôi. Nếu bạn đọc nào có máu làm chuyên gia
tâm lý, phân tích tâm lý của nàng, phân tích quãng thời gian tình yêu
của tôi để rút ra những lý do khả dĩ nhất cho lời chia tay đường đột
của nàng thì nhớ vào Fanpage của tôi:
www.facebook.com/hoanganhtuh2t để comment. Còn nếu bạn lười,
như tôi, thì đây, cái kết này, một cái kết giả tưởng sau một năm kể
từ khi tôi nhận câu chia tay đường đột, giả tưởng thôi nhé, đủ để yên
lòng tôi.
Buổi chiều nọ, khi những tờ lịch cuối cùng cũng rụng xuống,
tôi nhớ lại tầm giờ này của năm trước mà ngao ngán, thở dài. Tôi trở
lại quán Banana. Ngồi lại vào đúng cái bàn năm trước. Và hình dung
nàng đang ngồi trước mặt mình. Tôi hỏi nàng:
- Sao nụ hôn đầu tiên và nụ hôn cuối cùng em đều mở mắt?
Nàng mỉm cười:
- Vì hai nụ hôn ấy, em đều muốn được khắc ghi hình ảnh của
anh khi hôn em trong tim mình. Để nhớ!
Tôi lại hỏi:
- Vậy tại sao em lại chia tay anh?
Nàng nhìn xa xăm rồi đáp: