Tôi đứng dậy mà đầu óc quay cuồng. Tôi hiểu Hoàng yêu tôi
thế nào. Tôi cũng hiểu Hoàng không phải là hạng người đâm sau
lưng đồng đội. Chỉ khi quá yêu và quá lo lắng cho người mình yêu,
cậu ta mới làm thế này. Nhưng nếu nói Quân làm mọi điều chỉ để
lên giường với tôi thì thật hoang đường. Anh có cả chục cơ hội để làm
điều đó nhưng anh đã chẳng làm. Dù chỉ với một nụ hôn. Và cả khi
chúng tôi đã hôn nhau anh vẫn rất giữ khoảng cách với tôi. Ai đúng?
Ai sai? Tận đáy lòng tôi có một chút ác độc, tôi mong rằng Hoàng là
kẻ xấu xa. Một ước muốn xấu xa, ác độc. Vì tôi yêu Quân nhiều
lắm!
Hoàng
Tôi đã nói hết với Dung sau rất nhiều ngày suy nghĩ. Tôi
không phủ nhận rằng tôi rất đau khổ khi phát hiện ra hai người đó
tối nào cũng leo lên sân thượng khu tập thể, ngay trên đầu tôi, để
ngồi với nhau, uống rượu và hát hò. Tôi biết mình đã thua trong
cuộc đua này. Quân đã cán đích trước cả khi tôi quyết định bấm còi
xin vượt. Cậu ấy đã cán đích khi tôi bắt gặp đôi mắt Dung nhìn
cậu ấy rất tha thiết lúc chúng tôi ở quán trà. Và tôi tức điên lên
khi Quân mang cái chết của mẹ cậu ấy ra để lừa phỉnh Dung. Hôm
Quân và Dung ra mộ mẹ cậu ấy, khi cậu ấy về, tôi đã đấm cậu ấy
một cái nhưng không nói lý do. Vì tôi thấy không cần phải nói gì
hết. Chắc là Quân hiểu nên cậu ấy chẳng nói gì. Chỉ im lặng. Tôi
biết mình chẳng làm được gì cả. Tôi không thể không cho phép
Quân làm điều đó. Trừ phi, Dung thuộc về tôi. Nhưng Dung đã
thuộc về Quân. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi yêu Dung và không
muốn có điều gì gây tổn hại đến cô ấy. Tôi quyết định hẹn gặp
riêng Dung để nói một lần cho hết rồi tùy cô ấy quyết định.
Đúng như dự đoán của tôi, cô ấy đã không tin. Nhưng ít ra, tôi đã
thoải mái hơn. Tôi sẽ dọn đi, tôi sẽ chuyển vào ký túc xá để ở. Tôi