cuồng bởi cô ấy chứ không phải vì Lân. Tôi muốn biết thông tin
về cô ấy chứ việc gặp Lân chẳng có giá trị gì.
- Cậu khỏe chứ? Còn yêu em Mai không đấy?
Lân nhận ra tôi. Cậu ấy toe toét cười:
- Hân đấy phải không? Chà, càng ngày càng xinh, không nhận ra
cậu đấy!
Tôi cười. Quả là càng lúc tay nghề trang điểm của tôi càng cao.
Lại thêm khả năng tự làm stylist cho mình của tôi lại rất tuyệt. Vì
thế tôi chẳng nghi ngờ lời khen của Lân.
- Mấy năm rồi nhỉ? - Lân kéo tôi vào một quán cà phê ven
đường, vồn vã hỏi. - Hân có còn gặp lại ai trong lớp cũ không?
Tôi kể cho cậu nghe rằng vừa năm trước lớp tổ chức kỷ niệm năm
năm ngày ra trường. Tôi cũng kể là mọi người nhắc đến cậu ấy với
cô bạn gái hot girl của cậu ấy khi xưa. Thật tình, điều tôi muốn
nghe nhất bây giờ là tin tức về cô ấy.
- Ừ, năm năm rồi! Tớ cũng nhớ các cậu lắm! Nhưng tớ thật
chẳng còn mặt mũi nào nhìn các cậu nữa.
- Tại sao? Có chuyện gì đáng phải xấu hổ với bạn cũ khiến cậu
không muốn gặp?
- Ừ, một chuyện xấu hổ.
Lân không nói tiếp. Cậu ta trầm ngâm xoay xoay chiếc tách cà
phê. Tôi sốt ruột vô cùng nhưng cũng không tiện hỏi dồn. Vì thế
tôi cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Chừng hai phút, Lân mới thở dài kể: