chẳng thể nhớ ra nổi một cái tên sách nào. Em bắt đầu khóc và rồi đến lúc
kết thúc cuộc phỏng vấn, em ôm anh ta.” Blair thở dài đầy kịch tính, nhón
lấy cái khăn trên bàn và bắt đầu vò nó trong lòng. “Chỉ là hôn lên má,
nhưng rõ ràng là chả đúng lúc tí nào. Em chỉ muốn anh ấy nhớ đến em thôi.
Anh biết đấy, chỉ có vài phút để gây ấn tượng, và em nghĩ em đã rớt rồi.”
Nó ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh đầy cảm thông của Owen. “Em không
biết em đang nghĩ gì.”
Owen uống tiếp một cách lặng lẽ khi theo dõi câu chuyện. “Tôi sẽ xem
tôi có thể làm gì,” anh ta cuối cùng đáp lại, nhưng giọng có vẻ khách quan
và hơi ngờ vực.
Blair do dự. Hiển nhiên là anh ta nghĩ nó thật ngu ngốc và ngây ngô một
cách tuyệt vọng. Chúa ơi. Nó đã bị hủy hoại rồi.
Bỗng nhiên anh ta phá vỡ bầu không khí bằng một nụ cười sáng lóa đầy
ma quỷ. “Tôi chỉ đùa thôi, Blair. Chuyện chả đến nỗi tệ thế đâu. Đấy chắc
chắn là cuộc phỏng vấn đáng nhớ và thú vị nhất mà Jason Anderson III
từng có đó. Hãy đối mặt đi, anh ta chẳng phải là gã đàn ông thú vị nhất trên
thế giới, và nghề của anh ta khá là đơn điệu. Tôi chắc chắn em đã được
đánh dấu cho đợt phỏng vấn mùa thu đấy.”
“Vậy anh không nghĩ hết hi vọng sau tất cả chuyện đó sao?” Blair hỏi
bằng cái giọng Audrey - cần - anh - giúp thảm thiết nhất của mình.
Owen nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đeo nhẫn hồng ngọc của Blair trong bàn
tay rám nắng to bản của mình. “Không hề.” Anh ta hắng giọng. “Đã có ai
bảo em trông em giống Audrey Hepburn lắm chưa?”
Blair đỏ bừng mặt, nóng ran từ chân tóc đến lớp da dưới móng chân.
Owen dường như biết chính xác điều gì nên nói, và anh ta trông giống Cary
Grant hơn bao giờ hết, điều đó làm nó ngây ngất choáng váng. Cái nhẫn
cưới bằng vàng của anh ta ấn vào xương mu bàn tay nó. Nó cau mày nhìn
xuống. Nếu anh ta đã cưới, vậy anh ta nắm tay nó thế này làm gì?
Owen rút tay lại và tựa vào thành ghế, đọc suy nghĩ của nó. “Phải, tôi đã
kết hôn, nhưng chúng tôi không sống cùng nhau nữa.”