Tình yêu trên chiếc áo thun bó
“Các cậu là bạn với con gà mái Serena đó phải không?” Sonny Webster,
một cậu trai gầy cao lêu nghêu có mái tóc đen nhánh có những sọc nhuộm
sáng nâu nâu màu vỏ bao giấy hỏi Chuck Bass khi họ ngồi ở hàng thứ hai
đợi show diễn Les Best bắt đầu vào đêm thứ sáu. Sonny là con của Vivien
Webster, một nhà thiết kế đồ lót người Anh có những mẫu quần short nam
bó hông đang là mốt hiện nay. Sonny và Chuck gặp nhau ở một quán bar
đêm qua và nhanh chóng trở thành bạn bè. Họ thậm chí cùng đi giày đinh
da Tods giống nhau - màu nâu sẫm với đế cao su xanh lục phản quang.
Kiểu dân chơi du thuyền rất là bóng bẩy thị thành, và nhất là chả thích hợp
tí nào trong cái trời tuyết rơi chưa từng có đã được báo trước cả tối nay.
Chuck gật đầu. “Nó sẽ xuất hiện trần truồng mà. Đó là những gì tớ nghe
nói.” Cậu ta vỗ vỗ cái bụng săn chắc mới tập của mình. “Tớ máu lắm rồi,”
cậu thêm vào không có vẻ thiện ý cho lắm.
“Xem kìa, có phải Chuck đang nói chuyện với cái gã tên là gì nhỉ, thằng
con trai chắc chắn đồng tính của Viviene Webster ấy?” Kati Farkes thầm thì
vào tai Isabel Coates. “Tớ thề là Chuck lúc này đang mê giai.” Cô và Isabel
ngồi ở hàng đầu, như họ luôn được xếp thế. Chẳng phải vì nỗ lực tình
nguyện ít ỏi hoàn toàn không cần thiết trong việc đi treo biển Không phận
sự miễn vào quanh công viên Bryant mà là vì bố của Isabel, diễn viên nổi
tiếng Arthur Coates, phàn nàn về việc con gái ông ta và bạn của cô xứng
đáng được ngồi hàng ghế đầu năm nay vì ông đã tiêu cả gia tài vào bộ sưu
tập xuân hè của Les Best.
“Tớ nghĩ có thể hắn ta là lưỡng tính,” Isabel thì thào. “Hắn ta vẫn đeo cái
nhẫn hồng có chữ lồng bằng vàng đó.”
“Ừ,” Kati xác nhận. “Như thế không phải hoàn toàn là đồng tính.”
Cái lều trắng khổng lồ trong công viên Bryant đã đầy ắp các biên tập
viên tạp chí thời trang, nhiếp ảnh gia, diễn viên và các thể loại dân nổi
tiếng. Bài “Trái tim thủy tinh” phát tưng bừng từ mấy cái loa Bose.