thạch Ý màu kem, rèm cửa đũi trắng hồ cứng che cửa sổ cao suốt từ sàn lên
tận trần làm bằng vải của bầu show Gunner Grass hồi những năm 90, người
này có tên trong ban phụ trách trung tâm.
“OK. Tên tôi là Nathaniel Archibald, nhưng mọi người gọi tôi là Nate,”
Nate nói lầm bầm. Cậu đá chân va phải chân ghế và hắng giọng. “Tôi bị
tóm vài ngày trước khi đang mua sợi cỏ ở Công viên Trung tâm. Đó là lý
do tại sao tôi ở đây.”
“Cảm ơn bạn, Nate,” Jackie cắt ngang. Đôi môi to son nâu của cô nở nụ
cười lãnh đạm. Cô đánh dấu vào bản danh sách trên tập giấy đang cầm.
“Chúng ta được ở trung tâm Cách ly nếu như bạn gọi chất bạn sử dụng
bằng đúng cái tên của nó. Trong trường hợp của bạn, nó là cần sa. Khi bạn
có thể dùng tên của nó chính xác, nghĩa là bạn đang tiến thêm một bước
trên con đường đoạn tuyệt với nó.” Cô mỉm cười với Nate lần nữa. “Bạn có
muốn làm lại lần nữa không?”
Nate liếc nhìn các học viên khác một cách ngượng ngập. Có 7 người tất
cả, 3 cậu trai và 4 cô gái, đều đang nhìn xuống sàn nhà, bận tâm về việc sắp
phải nói cái gì và trông chẳng thoải mái tí nào như cậu có thể nhận thấy.
“Tôi là Nate,” Nate lặp lại một cách máy móc. “Một nhân viên phòng
chống ma túy bắt quả tang tôi đang mua cần sa ở công viên. Đó là lý do tôi
ở đây.” Bên kia vòng tròn, một cô gái với mái tóc nâu sẫm xõa tận ngang
hông, đôi môi đỏ rực như máu, và làn da xanh xao đến nỗi gần như ánh lên
màu xanh đang liếc cậu đầy tình tứ, trông y như một mẫu hình thời mới của
nàng Bạch Tuyết.
“Tốt hơn đó,” Jackie nói. “Tiếp theo nào.” Cô gật đầu với cô gái Nhật
ngồi bên cạnh Nate.
“Tên tôi là Hannah Koto và tôi đã dùng Ecstasy trước cổng trường 2 tuần
trước và bị bắt vì tôi nằm trên sàn để xài cái thảm trải sàn trong lớp học
môn lượng giác.”
Mọi người cười lớn trừ Jackie. “Cảm ơn, Hannah, thế là được rồi. Tiếp.”