Dan đóng quyển sổ lại trước khi cô ta có thể đọc thêm được cái gì nữa.
“Tôi là nhà thơ,” cậu nói vẻ quan trọng. “Rusty Klein mời tôi.”
Người phụ nữ chẳng lấy làm ấn tượng. “Cậu in cái gì gần đây không?”
Cô ta hỏi đầy nghi ngờ.
Dan kẹp cuốn sổ dưới cánh tay và vuốt cái đám tóc mai dài mới của
mình. Một con dê xổng khỏi đường diễn. Bốn người bảo vệ chạy đuổi theo
nó. “Thực ra thì một trong số những bài thơ gần đây nhất của tôi được đăng
trên số tuần này của tờ The New Yorker . Tên nó là “Đĩ.”
“Không đời nào!” Người phụ nữ bật thốt lên bằng cái giọng nói đã cố
thầm mà vẫn to. Cô ta kéo cái túi đựng bằng da màu tím oải hương Tốt hơn
cả khỏa thân của mình vào lòng và lôi ra tờ The New Yorker . Vội vã giở ra,
cô lật ngay đến trang 42. “Cậu không hiểu. Tôi đã đọc bài thơ này trên điện
thoại cho tất cả các bạn gái của tôi. Tôi không thể tin nổi là cậu đã viết nó.”
Dan không biết phải nói gì. Đây là lần giáp mặt đầu tiên của cậu với một
người hâm mộ ngoài đời và cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa sướng rơn lên.
“Tôi rất sung sướng khi chị thích nó,” cậu đáp lại vẻ khiêm tốn.
“Thích ư?” Người phụ nữ lặp lại. “Nó đã thay đổi cả đời tôi! Cậu có thể
ký tặng tôi được không?” Cô đề nghị, dúi tờ tạp chí vào lòng cậu.
Dan nhún vai và cầm lấy bút. Daniel Humphrey , cậu nguệch ngoạc ngay
bên dưới bài thơ, nhưng chữ ký của cậu trông hơi trơ trọi và không cá tính
lắm nên cậu thêm một nét cong uốn lượn hơi vụng về bên dưới. Cậu đè lên
vài dòng của truyện ngắn của Gabriel Garcia Rhodes, như thế có vẻ hơi
thiếu tôn trọng, nhưng ai mà quan tâm, khi cậu lại ký cái chữ ký đầu tiên
của mình. Cậu nổi tiếng cơ mà - một cây bút thiên tài thứ thiệt!
“Cảm ơn cậu rất, rất nhiều,” người phụ nữ vừa nhận lấy quyển tạp chí
vừa nói. Cô chỉ vào quyển sổ của cậu. “Giờ cậu cứ tiếp tục viết đi,” cô thì
thầm đầy kính trọng. “Tôi quên khuấy là mình đã quấy rầy cậu.”
Nhạc dân ca Đức chuyển điệu sang opera và những cậu bé rời đường
diễn cùng những con dê. Những người mẫu lướt qua, mặc áo gilet len màu