hay gì gì đấy vì cậu muốn vào trường đó quá. Cũng chẳng ra đầu cua tai
nheo gì khi cậu hỏi tớ.”
“Thực sự thì tôi không hỏi,” Blair vặc lại. “Nhưng có lẽ tôi nên lắng
nghe cậu, cái loại quý ngài được nhận vào Harvard sớm cho dù tất cả mọi
thứ cậu làm là chỉ mặc có quần lót ngồi lê la uống bia và chơi trong một
ban nhạc như cứt mà cứ làm như hay ho lắm, mà rõ ràng là cậu biết tuốt.”
Một chiếc taxi đỗ xịch ở góc đường 43 để thả người xuống. Blair vẫy rối
rít. “Đừng có đưa ra những phán xét về những thứ mà cậu chẳng biết gì!”
Nó hét lên với Aaron, trước khi nhảy vào xe và đóng sập cửa lại.
Aaron rùng mình trong cái áo khoác cotton mỏng của mình và so vai
trong cơn gió lạnh ngắt khi cậu bước về phía đông trên đường 42 đến Nhà
ga Trung tâm. Tốt biết mấy nếu đi lang thang với hội con trai để đổi không
khí. Đàn bà thật là một vết loét nhức nhối cả cái dạ dày ăn chay của cậu.
Nhưng mà ờ, đàn bà chúng tôi cũng đáng giá như vậy chứ - đúng không?