“Liệu có phải là Aaron Sorkin? Chị biết không, tay viết kịch bản truyền
hình ấy?” Một biên tập viên tạp chí Vogue mặc áo lông thú ngơ ngác hỏi
người bên cạnh cô ta.
“Dù anh ta là ai, anh ta là một gã may mắn,” một tay chụp ảnh nói.
“Tớ nghe nói anh ta đá cô nàng. Tớ đoán cô ta đang cố gắng níu kéo
hắn,” Isabel khúc khích cười với Kati.
Serena làm một cái hôn gió cho Aaron từ đường diễn, nhưng Aaron hãy
đang còn cảm thấy nóng ran lên và xấu hổ về cái áo thun của cô để nhận ra.
Cậu cứ nghĩ Serena sẽ hồi hộp bước trên đường diễn cùng với các siêu
mẫu. Cậu nghĩ cô cần sự hỗ trợ tinh thần của cậu, nhưng rõ rành rành là cô
đang tới thời của mình. Cô chắc chắn đã có sự sướng rơn lên khi nghe mọi
người trong nhà bạt thì thào tên cô. Chứ không phải cậu. Hẳn nhiên là cậu
muốn nổi tiếng - một ngôi sao rock nổi tiếng cơ. Chứ không phải nổi tiếng
vì là cậu trai hiện diện trên ngực áo thun của Serena bằng dòng chữ TÔI
YÊU AARON. Cậu thọc tay vào túi áo khoác và lấy ra cái hộp thiếc đựng
thuốc lá cỏ đã vơi nửa của mình. Trước khi cậu có thể mở được hộp thuốc
lá ra, một nhân viên an ninh đã đặt tay lên vai cậu.
“Không được hút thuốc trong nhà bạt, thưa ngài.”
“Chó chết,” Aaron lẩm bẩm trong miệng. Nhưng cậu không thể đứng
dậy và bỏ đi trong khi Serena vẫn còn ở trên sàn diễn. Cậu liếc nhìn Blair
đang ngồi cạnh. Nó đang cắn môi và ôm bụng như thể nó đang bị ợ chua.
Blair muốn bịt đôi tai đeo hoa tai kim cương để tránh khỏi nghe âm
thanh của những tiếng thì thào hỏi tên Serena. Mắt kìa! Chân kìa! Tóc tuyệt
quá! Nghe thật kinh tởm, và bữa tiệc sau đấy chắc rồi cũng sẽ tệ hại hơn
thế. Ngay khi Serena nhảy xuống khỏi đường diễn có đánh dấu dòng chữ
ĐẾN NHÀ BÀ NỘI và rời khỏi sàn diễn vào thay đồ, Blair đứng dậy đi.
“Tôi nghĩ tôi phải rời chỗ này trước khi tuyết ngập quá sâu,” cô bảo
Aaron.
“Ừ,” Aaron nhảy dựng lên. “Tớ sẽ giúp đằng ấy gọi xe.” Serena không
cần cậu quanh quẩn ở đây. Cô chắc chắn sẽ được vây quanh với những kẻ