Cảnh giống trong phim Titanic
“Làm sao mà Dan không rủ cậu đi chứ?” Elise vừa hỏi vừa lăn cái bánh
nhân táo hấp trong đĩa nước sốt tương.
Trước thời tiết bão tuyết, Elise và Jenny tụ tập nhau với món ăn Tàu,
bánh Oreo và các đĩa phim họ chưa bao giờ nghe nói tới, khi mọi thứ trên
mạng Blockbuster đã được thuê hết. Giờ họ đang xem chương trình bản tin
về Tuần Thời trang New York trên kênh Metro trong phòng khách lộn xộn
và xiêu vẹo của căn hộ khu Upper West Side nhà Jenny. Kỳ lạ nhất là máy
quay khi lia qua khán giả show Tốt hơn cả khỏa thân thì phóng to Dan lúc
cậu đang viết ngoáy vội vàng vào cuốn sổ bìa đen ngu ngốc của mình.
“Vì tớ chỉ là em gái của anh ấy thôi,” Jenny trả lời, hơi choáng khi thấy
cái mặt vàng bủng, tóc mai tua tủa trên tivi. Nó biết là Dan đi đến show
diễn, nhưng nó chả bận tâm để hỏi xem có được đi cùng cậu ta không. Cậu
ta quá mải mê với việc Tôi-là-Keats-tiếp-theo để nhận ra sự tồn tại của nó
trên đời này.
Máy quay chiếu cảnh cái nhà bạt Les Best ở công viên Bryant, chỗ
Serena van der Woodsen đi trên sàn diễn mặc cái áo phông trẻ con trắng có
dòng chữ TÔI YÊU AARON in trên đó, cái váy đồng phục màu xám của
trường Constance Billard, cái áo gilet len đỏ và đôi bốt ngang bắp chân Les
Best. Trông cô giống như định làm một phiên bản khiêu gợi của Cô bé
quàng khăn đỏ vậy.
Chả bao giờ có ai lại chi tiền để mua cái áo đồng phục trường học làm gì.
“Này, đấy không phải là trưởng nhóm cùng tiến của bọn mình đấy chứ?
Serena van der Woodsen?” Elise chỉ vào màn hình.
Jenny đưa một cái bánh Oreo lên miệng và gật đầu, mồm nó phồng lên.
Đích thị là Serena rồi. Trông hoàn hảo hơn bao giờ hết.
“Nhanh lên, chuyển kênh đi! Tớ không thể ăn nổi cái gì khi mà cứ nhìn
những cái chân đấy,” Elise kêu ré lên, vồ lấy một cái gối nhung ném vào
tivi.