Có người thích nóng bỏng
Blair ngồi ở góc bàn trong quầy bar tầng dưới của quán Đỏ, khách sạn có
các cửa hàng nhỏ trên phố Perry lãng mạn ấm cúng mới mở, uống rượu
Absolut pha tonic và cố gắng không xem bản tin giới thiệu về Tuần Thời
trang trên kênh Metro. Dường như cứ mỗi lần cô nhìn lên là họ lại chiếu
cùng cái đoạn Serena vênh váo trên sàn diễn ở show Les Best với cái váy
đồng phục và cái áo phông có dòng chữ ngu ngốc TÔI YÊU AARON.
Thậm chí trong quán bar, nó có thể nghe thấy thiên hạ thì thào hỏi nhau,
“Cô ấy là ai thế?” và “Aaron là ai vậy?” Thật quá đủ để Blair muốn đâm
đầu vào bức tường bọc nhung đỏ đằng kia.
“Lần này, tôi đeo caravat trường Yale của tôi đây,” Owen thông báo với
nụ cười ranh mãnh khi anh ta bước vào. Hôm nay, anh ta mặc một cái áo
khoác Burberry màu nâu vàng nhạt và đội một cái mũ phớt dạ đen khiến
anh ta trông đàn ông và bảnh bao hơn lần đầu nó gặp. Anh ta tiến lại chiếc
ghế dài bọc nhung đỏ cạnh Blair và hôn lên má nó. Mặt anh ta ẩm ướt và
lạnh do bão tuyết, cảm giác chạm vào mặt anh ta khiến toàn thân nó râm
ran lên. “Xin chào người đẹp.”
Ngay lập tức Blair quên sạch chuyện về Serena. Nó đang ngồi với một
người đàn ông lớn tuổi quyến rũ vừa gọi nó là “người đẹp”. Vậy đấy .
“Chào anh.” Nó xoay cái nhẫn hồng ngọc quanh ngón đeo nhẫn. “Em xin
lỗi vì đã lôi anh ra ngoài trong một đêm thế này. Em... buồn quá.”
Cô phục vụ ra và Owen gọi một ly martini Ngọc Bích Bombay không
pha. Anh ta lấy ra bao Marlboro Lights trong túi áo, đưa 2 điếu lên môi
châm lửa và đưa một điếu cho Blair. Đôi lông mày đen của anh ta nhíu lại
với vẻ bận tâm cao độ khi liếc nhìn nó bằng đôi mắt xanh nhạt sắc lẹm.
“Em không gặp rắc rối nào đấy chứ?”
Rắc rối? Blair rít một hơi thuốc và nghĩ xem nên trả lời thế nào. Nếu bạn
có thể gọi việc mê người phỏng vấn bạn vào trường Yale vừa lớn tuổi hơn,