Những kẻ phê thuốc lãng mạn
“Bọn mình có thể bảo lái xe cởi hết quần áo ra và chơi piano cho bọn
mình nghe,” Georgie bảo Nate. “Anh ta làm bất cứ cái gì tớ bảo đấy.”
Khi nhóm trị liệu đã giải tán và đến giờ các bệnh nhân ngoại trú về nhà,
cơn bão đã trở nên rất xấu, Nate không thể bắt xe để ra ga, vì thế Georgie
đã đề nghị chở cậu. Sau đó, khi họ đến ga thì mọi chuyến tàu đều dừng lại,
và thế là Georgie với tính rộng lượng như vốn có đưa Nate về nhà cô trong
chiếc Range Rover đen được vệ sĩ lái. Bây giờ thì họ đang ngồi trên sàn
phòng ngủ lộng lẫy rộng thênh thang của cô, đang phê thuốc khi nhìn tuyết
chất đống thành đường chân trời ngang tầm mắt.
Ngôi nhà mặt phố ở Upper East Side nơi Nate lớn lên có 4 tầng và thang
máy riêng cùng một đầu bếp túc trực 24 tiếng mỗi ngày. Nhưng dinh thự
của Georgie ở Greenwich, Connecticut có những thứ mà ngôi nhà thành
phố của cậu chẳng có được - những khoảng mênh mông bên trong nhà, và
hàng mẫu đất xung quanh. Nó giống như một thành phố bên trong, và
Georgie có cả một khu riêng nơi cô có thể làm bất cứ thứ gì mà cô thích
trong khi chị vú nuôi người Anh cổ lỗ sĩ nằm trên giường xem kênh BBC
Mỹ và những người hầu khác đang làm công việc của họ trong các khu
khác. Phòng tắm của Georgie thậm chí còn có một cái giường nghỉ trưa để
nằm ườn ra trong khi đợi bồn sục Jacuzzi rộng 3 mét 65 bằng đá cẩm thạch
của cô được đổ đầy.
“Hoặc bọn mình có thể làm tình ầm ĩ như điên ở cầu thang,” Georgie nói
thêm. “Việc đó hẳn sẽ làm cho đám người làm nhà mình nổi điên lên.”
Nate tựa đầu vào thành chiếc giường 4 tấm cỡ “vua” và đưa điếu cần sa
cuộn mà họ vừa chia nhau lên miệng. “Ngắm tuyết rơi một lát đã.”
Georgie cuộn người lại, ngả đầu lên chân của Nate, lúc này vẫn đang
mặc cái quần dài bị rách hiệu Nhân văn màu xanh lính thủy. “Chúa ơi, cậu
vui tính thật đấy. Tớ chưa bao giờ đi chơi với ai mà vui thế đâu.”