Thân thể chúng ta, bản thân chúng ta
“Tay tớ mỏi nhừ rồi,” Jenny kêu với Elise sau khi cô vẽ xong đầu và cổ
Elise. “Ngày mai, tớ sẽ vẽ nốt.”
“Xem cái nào,” Elise vừa nói vừa nhỏm dậy. Ngực cô quá nhỏ khiến
Jenny chẳng làm được gì ngoài việc ngắm nhìn. Hai bầu vú của cô giống
như hai củ khoai tây non mà bố cô trồng khi họ thuê một ngôi nhà ở
Pennsylvania một dịp hè. Nhỏ, cứng và có màu hồng phấn. “Trông đẹp
đấy,” Elise nói, nheo mắt nhìn tấm toan. “Nhưng làm sao cậu lại cho mặt
mình xanh lè vậy?”
Jenny ghét khi người ta cứ hỏi những câu hỏi về tác phẩm của nó. Nó
chẳng biết tại sao nó lại làm vậy, nó chỉ biết vẽ thôi. Và bố nó luôn nói,
“Họa sĩ không phải trả lời ai hết trừ bản thân anh ta ra.” Hoặc bản thân cô
ta , trong trường hợp của nó. “Vì tớ đang có tâm trạng thích màu xanh có
sức sống,” nó trả lời, hơi cáu.
“Ồ, màu xanh lá cây là màu yêu thích của tớ,” Elise đáp lại vẻ hạnh
phúc. Nó mặc cái áo len cổ lọ và quần lót vào nhưng để lại quần jeans và áo
lót trên sàn. “Giời ơi, tớ cũng có quyển sách này!” Nó la lên và chỉ vào một
quyển sách dày, bìa cứng trên giá sách sau tivi. Nó bước lại giá sách và lấy
quyển sách ra. “Nhưng của cậu sao mới thế nhỉ. Cậu chưa bao giờ đọc nó
à?”
Jenny cắn miếng bánh Oreo và đọc cái tựa sách trên gáy. Điều mới về
thân thể tôi - dành cho phụ nữ . “Bố tớ mua cho tớ năm ngoái. Chắc ông ấy
nghĩ rằng nếu tớ đọc nó, ông sẽ không giải thích cho tớ về sex - tớ có thể
tìm hiểu về những vấn đề khó nói.”
“Nhưng cậu đã thực sự xem nó chưa? Nhiều hình thực sự đồ họa đấy.”
Jenny chẳng có ý kiến gì. Nó ngay lập tức đút quyển sách vào sau tivi
cùng chỗ với những quyển sách ngẫu nhiên khác mà bố nó cho nhưng nó
chẳng có ý định đọc, như Phòng thở: Một hướng dẫn của Phật giáo để