Kẻ kế tục thi sĩ Keats gặp Nàng thơ
Sau show thời trang Tốt hơn cả khỏa thân , những hàng nến thắp dọc sàn
diễn được nhổ đi và ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ chiếu trở lại vào các bức
tường nhung đen. DJ Sassy nhảy ra khỏi khu nhà kiểu Pháp và Câu lạc bộ
đường Harrison được biến thành một sàn nhảy disco kiểu châu Âu những
năm 70 với đầy những người mẫu bán khỏa thân nặng 40 kg tu champagne
Cristal thẳng từ chai.
Dan đứng một mình cạnh quầy bar, uống cocktail nước tăng lực Red Bull
pha với thứ gì đó chả ai hiểu. Nó có vị y như thuốc an thần trẻ con và cậu
chỉ có thể uống nó là vì người pha chế ở quầy bar đã hứa với cậu là nó có
chất café và thứ gọi là taurine, đảm bảo giữ cho cậu thức thâu đêm luôn.
Đột nhiên cậu để ý tới một người phụ nữ cao lớn vẻ hung tợn đội một bộ
tóc giả màu đỏ rực bồng lên - chắc chắn là tóc giả - màu son môi hồng
phản quang và đeo kính gọng đồi mồi đang đứng giữa phòng đông nghẹt,
khum khum tay vào miệng làm thành loa. “Daniel Humphrey? Cho gọi
Daniel Humphrey!”
Đó là Rusty Klein.
Dan nghiêng đầu ra sau và cúi xuống ly của mình, chớp mắt khi hút cái
chỗ nước có chất café hay gì đó cho xộc lên não ngay lập tức. Cậu bước về
phía người phụ nữ, tim cậu đập thình thịch nhanh hơn cả nhạc. “Tôi là Dan
đây ạ,” cậu lật đật nói.
“ Nhìn cậu kìa! Nhà thơ mới của chúng ta! Cậu thật đáng yêu! Tuyệt
hảo!” Rusty Klein nhấc cái kính to đùng lên trên đỉnh đầu và làm xủng
xoẻng cái vòng vàng to tướng đeo quanh cổ tay xương xẩu khi cô ôm chầm
lấy Dan và hôn vào hai bên má cậu. Nước hoa của cô có mùi như dầu và
axit, giống cá ngừ. “Tôi yêu cậu, cưng ơi,” cô xiết chặt Dan, kêu gừ gừ.
Dan lùi ra, cậu không quen với việc vồ vập người mà cậu chỉ vừa mới
gặp. Cậu không chuẩn bị tinh thần là Rusty Klein lại khiến cậu kinh hãi đến
thế. Lông mày cô nhuộm cùng màu với mái tóc giả và cô mặc như thể một