đỏ nhạt kẹp trong bàn tay ẻo lả của cô. “Campari đấy,” cô nói khi nhận thấy
cậu đang nhìn nó. “Muốn thử không?”
Dan chưa bao giờ uống gì mà không có chất café được pha vào. Cậu lắc
đầu từ chối và kẹp cuốn sổ bìa đen vào dưới nách. Rồi cậu châm một điếu
Camel và rít một hơi dài. Như vậy quả có tốt hơn. Bây giờ ít nhất cậu cũng
có việc để làm, cho dù cậu chẳng thể nghĩ được cái gì mà nói. “Vậy bạn
cũng là nhà thơ chứ?” Cậu hỏi.
Mystery nhúng ngón tay vào ly rượu và liếm nó. Một bên mép của cô
dây đỏ màu Campari, làm cho cô trông giống như một cô gái nhỏ vừa ăn
một que kem anh đào. “Tôi viết thơ và truyện ngắn. Và tôi đang viết một
cuốn tiểu thuyết về sự hỏa thiêu cùng cái chết vị thành niên. Rusty nói tôi là
Sylvia Plath
tiếp theo,” cô trả lời. “Anh thì sao?”
Dan uống ly của mình. Cậu không hiểu ý cô ta nói gì về cái chết tuổi vị
thành niên. Liệu đấy có phải lúc thích hợp để chết không? Cậu nghĩ không
biết liệu có nên viết một bài thơ về chủ đề đó, nhưng rồi cậu chẳng muốn
ăn cắp chất liệu của Mystery mà làm gì. “Tôi được coi là Keats tiếp theo.”
Mystery nhúng ngón tay vào ly lần nữa và mút tiếp. “Động từ yêu thích
của anh là gì?”
Dan rít một hơi thuốc khác và nhả khói vào căn phòng ồn ào, đông đúc.
Cậu không rõ liệu có phải do cái câu lạc bộ này, do âm nhạc, do chất café,
hay do taurine, nhưng cậu cảm thấy cực sung sức và hứng khởi vào chính
lúc này để nói về chữ nghĩa với cái cô nàng có tên Mystery có cuộc đời đã
được cậu cứu vớt. Cậu định tìm tòi một cách nghiêm túc.
“ Chết chóc , tôi nghĩ vậy,” cậu trả lời, uống cạn ly và đặt cái ly xuống
sàn. “Động từ chết .” Cậu biết nó nghe như cậu đang cố gắng gây ấn tượng
cho cô. Nhất là khi cô đang viết một cuốn sách nói về cái chết vị thành niên
và hỏa thiêu. Nhưng đó là sự thật. Hầu như tất cả những bài thơ của cậu
thực sự viết về sự chết chóc. Chết vì tình yêu, chết vì cáu giận, chết vì buồn
chán, chết vì âu lo; ngủ thiếp đi và chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.