Cô gái sau máy quay
“Vậy ra cô là người đó.” Một anh chàng tóc vàng rám nắng mỹ miều
mặc quần short kiểu lướt sóng màu cam thùng thình, đi đôi giày da
Birkenstock trắng và khoác một cái áo vest lông ngựa non màu nâu pha
trắng không mặc gì bên trong, cười với Vanessa, phô hàm răng trắng như
ngọc. Tên anh là Dork hay Duke gì đó và anh ta xưng là một nhà sản xuất.
“Cô là nhà làm phim thiên tài.”
“Cô ấy là Bertolucci mới,” Ken Mogul đính chính cho Duke hay là cái-
tên-nào-đó anh ta được gọi. “Hãy chỉ cần chờ năm và cô ấy sẽ trở thành
một tên tuổi quen thuộc.” Ken mặc giống như một tay chăn bò thành thị với
một bộ vest Nhân văn màu bạc khoác bên ngoài một cái áo sơ mi đen kiểu
miền Tây với những cái khóa trắng thay cho cúc áo. Mái tóc đỏ xoăn của
anh ta được thu gọn trong cái mũ Stetson màu đen, và anh ta còn đi cả một
đôi ủng chăn bò màu đen cùng cái quần bò Nhân văn thu gấu trong ủng.
Anh ta bay đến New York đêm đó từ Utah, nơi bộ phim mới nhất của anh ta
vừa được giới thiệu ở Liên hoan phim Sundance. Nó là một tác phẩm mang
nhiều tham vọng kể về một người đàn ông câm điếc làm việc trong một nhà
máy đồ hộp ở Alaska và sống trong một nhà xe kéo với 36 con mèo. Người
đàn ông dĩ nhiên không nói được gì và dùng phần lớn thời gian vào việc
gửi email cho gái qua các trang web kết bạn, vì thế Ken đã cực kỳ sáng tạo
trong việc dùng máy quay để ghi lại các hành động diễn ra. Đó chính là tác
phẩm hay nhất của anh.
“Người ạ, xem phim của người làm tôi như được sinh ra lần nữa vậy,”
Dork
bảo Vanessa. “Nó là sự kiện ngày hôm nay của tôi.”
Khóe miệng của Vanessa nhếch lên thành một nụ cười nửa chán chường,
nửa vui thích kiểu Mona Lisa. Cô chẳng biết có cảm thấy gì không khi
được gọi là “người”, nhưng cô thấy hân hoan vì đã làm nên sự kiện trong
ngày của Dork.