Bữa chiêu đãi cho hiệu Nhân văn của Jedediah Angel sau buổi diễn hóa
ra còn hoành tráng hơn cả bản thân show diễn. Xa Lộ 1 được trang trí giống
như một rạp cưới của người Hindu, có những người mẫu mặc bikini không
xuất hiện trong show giờ nằm soài trên những ghế sofa da, uống martini
pha dầu nghệ tây, hoặc nhảy theo nhạc bhangra
sống. Vanessa kéo mạnh
cái áo bó màu đỏ. Quả là khó để không cảm thấy giống như một con lợn
béo giữa quá nhiều người mẫu mảnh mai cao hơn 2 mét.
“Hay quá. Đây là người của tờ Entertainment Weekly ,” Ken Mogul nói,
vòng tay quanh hông cô. “Cười đi nào, cho một pô ảnh!”
Duke đứng ở phía bên kia Vanessa và kề cái má rám nắng góc cạnh của
mình vào cái má mềm non tơ của cô. Anh ta có mùi kem rám nắng
Coppertone. “Nói salami nào!”
Phương châm của Vanessa là không mỉm cười khi cô bị buộc phải chụp
ảnh, nhưng tại sao không chứ? Thật sự thì cũng chẳng có gì nguy hiểm ở
đây nếu cô bị cuốn vào ánh hào quang, cưới Duke trong Ngôi đền của Lướt
sóng và Cát trắng, và sống bảnh bao trọn đời trong một trường quay phim
của-chồng-công-vợ trên bờ biển ở Malibu. Cô thì quá sặc mùi New York
cho vụ đó, và thêm nữa, cô lại ghét biển. Không, đêm nay sẽ là chỉ một
đêm hào nhoáng của cô và ngày mai rồi cô sẽ lại trở về bình thường thôi.
“Salami!” Cả 3 đều cười như mếu, phô ra những nụ cười duyên dáng
nhất của mình trước ống kính.
Duke tiến sát gần Vanessa hơn sau khi người chụp ảnh đi khỏi. “Cô ở
khách sạn nào?” Anh ta hỏi, chắc nghĩ là cô từ Los Angeles đến, giống như
mọi người anh ta biết.
Vanessa mở cái nắp chai nước Evian của mình và tu một ngụm. “Thực ra
là tôi sống ở New York đây, ở khu Williamsburg với chị tôi. Tôi vẫn đi học
phổ thông. Còn chị tôi thì chơi trong một ban nhạc.”
Dork nhìn vẻ kích động. “Người ạ!” Anh ta kêu lên. “Cô cứ như là mẫu
người mà các tác giả kịch bản tạo ra đấy, cô biết không?” Anh ta huơ huơ