Mystery mỉm cười. “Tôi cũng thế.” Đôi mắt xám của cô và khuôn mặt
dài, gầy trông rõ là đẹp, nhưng răng cửa của cô khấp khểnh và vàng, giống
như cả đời cô chưa bao giờ đến nha sĩ. Cô nhấc một ly cocktail Red Bull
khác từ khay của người phục vụ đi qua và đưa cho Dan. “Rusty nói, các thi
sĩ sẽ là những minh tinh nay mai. Một ngày nào đó, cả hai đứa mình sẽ
chễm chệ trên xe limousine với vệ sĩ riêng.” Cô thở dài nặng nhọc. “Cứ
như thể điều đấy làm đời dễ chịu hơn không bằng.” Cô nâng ly lên và chạm
nó vào ly của cậu. “Vì thi ca,” cô tuyên bố rành rọt. Rồi cô túm lấy gáy
Dan và kéo cậu về phía cô, nghiến vào môi cậu một nụ hôn sâu đẫm vị
Campari.
Dan biết cậu nên đẩy Mystery ra, tự vệ bằng lý do cậu đã có bạn gái,
rằng cậu đã yêu rồi. Cậu không nên bập vào với một cô gái gần như khỏa
thân xa lạ với hàm răng vàng khè. Nhưng môi của Mystery lại có vị vừa
ngọt vừa chua khiến cậu muốn tìm hiểu tại sao cô lại quá u sầu và mệt mỏi
đến vậy. Cậu muốn khám phá cô, như cách cậu vẫn khám phá phép ẩn dụ
hoàn hảo giữa lúc viết một bài thơ, vậy nên cậu phải tiếp tục hôn cô.
“Danh từ yêu thích của em là gì?” Cậu thở vào tai cô khi cậu ngừng hôn
và ngửa lên trời hít không khí.
“ Tình dục ,” cô trả lời, bổ nhào vào môi cậu lần nữa.
Dan cười hớn hở khi cậu hôn lại cô.
Chắc hẳn là do tác động của taurine, nhưng thỉnh thoảng tốt xấu khó mà
phân biệt.
Mystery Craze, có nghĩa tựa như “Sự điên rồ bí ẩn”.
Sylvia Plath (1932-1963), nữ tác giả Mỹ, tự tử khi mới hơn ba mươi
tuổi. Năm 1982, được trao giải Pulitzer cho những tác phẩm xuất bản sau
khi mất.