“Tôi sẽ cho một cái xe qua từ phòng khám. Phải mất một lúc đấy vì
đường sá đã bị ách lại cả rồi, nhưng tôi không nghĩ các bạn ở xa quá - đằng
nào họ cũng sẽ làm thế. Cậu có sẵn sàng thức khuya không đấy Nate? Nhớ
nhé, cậu là anh hùng của chúng tôi đêm nay đấy, Hoàng tử Bạch mã của
chúng tôi, hiệp sĩ mặc áo giáp tỏa sáng.”
Nate bước đến cửa sổ phòng ngủ và nhìn ra. Quá nhiều tuyết, con đường
vòng tròn rải sỏi trước cửa tòa nhà giờ không thể phân biệt nổi với bãi cỏ
mênh mông phía bên kia. Cậu không cảm thấy mình giống Hoàng tử Bạch
mã tí nào - cậu thấy mình không giúp ích gì được và bị gài bẫy, giống như
Rapunzel, cô bé bị nhốt trong tháp trong truyện cổ Grimm. Cậu chưa rơi
vào đủ rắc rối hay sao? “OK,” cậu trả lời Jackie, gắng để giọng nghe có vẻ
tự chủ hơn cậu cảm thấy. “Mong gặp chị sớm.” Cậu đóng máy và nhét nó
vào túi áo.
Dĩ nhiên, Hoàng tử Bạch mã của chúng ta hoàn toàn không ý thức được
rằng mình có lẽ đã vừa cứu đời Bạch Tuyết. Nhưng những người hùng bất
đắc dĩ của truyện cổ tích, chúng ta cứ đem lòng yêu không ngơi nghỉ bất
chấp những lỗi lầm của họ.