là chẳng bao giờ cần nó. Cậu đứng dậy và bước lại vào phòng tắm khi điện
thoại bắt đầu reo.
Nó reo một hồi lâu rồi Jackie cuối cùng cũng trả lời vẻ ngái ngủ.
“Vâng?”
Nate nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhận ra đã quá muộn vì đã là 2 giờ sáng.
“Chào,” cậu nói chậm. “Tôi là Nate Archibald ở nhóm của chị hôm nay
đây,” cậu giải thích, ước gì giọng cậu bớt lè nhè say thuốc đi tí. “Tôi, à,
đang ở nhà cái bạn gái Georgie ấy ạ. Tôi vừa phát hiện ra cô ấy uống cả
đống thuốc và tôi nghĩ cô ấy ổn - cô ấy đang ngủ - nhưng tôi chỉ muốn hỏi
chị, chị biết đấy, là tôi nên làm gì không?”
“Nate,” Jackie nói khẩn cấp, nghe đột nhiên như thể cô vừa uống 10 cốc
café, “Tôi muốn cậu đọc tôi nghe tên mấy thứ thuốc đó, và nếu có thể, cho
tôi biết cô ấy đã uống bao nhiêu.”
Nate nhặt mấy cái lọ lên và đọc tên chúng. Cậu không nhắc đến thuốc
cho ngựa, nhưng cậu chắc chắn Georgie chưa cho vào bụng viên nào. “Tôi
không biết bao nhiêu,” cậu đáp vẻ không có cách giúp được. “Tôi không
nhìn lúc cô ấy uống chúng.”
“Thế cậu chắc là cô ấy đang ngủ chứ? Hơi thở vẫn đều chứ? Cô ấy
không nôn mửa hay ngạt thở chứ?”
Nate chạy bổ vào phòng ngủ với cảm giác báo động hơn bao giờ hết,
nhưng Georgie vẫn ngủ bình yên, xương sườn của cô căng ra và co vào nhẹ
nhàng theo từng nhịp thở, mái tóc đen xõa ra trên gối, trông hệt như Bạch
Tuyết đang ngủ. “Vâng,” cậu nói vẻ yên tâm. “Cô ấy đang ngủ.”
“Được rồi. Tôi muốn cậu ở đó canh chừng cô ấy. Chỉ cần chắc chắn rằng
cô ấy không nôn, và nếu cô ấy bị thì dựng dậy, để người cô ấy dựa vào vai
cậu, vỗ nhẹ vào lưng để cô ấy không ngạt thở. Tôi biết nghe không được dễ
chịu lắm, nhưng cậu phải muốn cô ấy khỏe lại. Cậu phải muốn mọi điều
thuận lợi cho sự bình phục của cô ấy.”
“OK,” Nate trả lời run run. Cậu liếc nhìn Georgie lần nữa, thầm khẩn cầu
cô không làm gì điên rồ nữa.