Băng giá trên bánh ngọt của B
Cả buổi sáng thứ hai Blair sợ phát ớn cái nhóm cùng tiến. Chẳng phải là
do bận tâm về việc nói chuyện câu giai hay áp lực nhóm, hoặc cái gì mà
các cô bé mới lớn muốn nói. Hơn hết, hôm nay là ngày lễ Tình nhân, vì thế
ai ở trường Constance lúc này cũng chỉ nói về chuyện cưa giai. Những gì
nó sợ là mọi câu hỏi của mấy đứa lớp 9 trong nhóm sẽ hỏi Serena về việc
diễn trên sàn catwalk ở show Les Best, như là đi với toàn những người mẫu
nổi tiếng này nọ, mấy thứ ba lăng nhăng. Bọn nó chắc chắn sẽ hỏi cô ta về
cái áo cám hấp TÔI YÊU AARON và chuyện xảy ra giữa cô ấy với Aaron,
bởi vì họ nghe thấy này nọ. Cứ như thể chuyện đó thú lắm không bằng.
Không.
Tại sao cái thế giới này đầy những kẻ a dua trong khi có vô khối sự lựa
chọn trong cuộc sống? Blair thảy thêm vào khay của mình lát bánh
chocolate chỉ để chắc chắn mình có việc để làm trong khi mấy đứa con gái
trong nhóm làm nó muốn chết vì chán.
“Chào mọi người,” nó gần như ngáp khi ngồi xuống cái bàn đông đúc
vài phút sau khi nhóm đã bắt đầu. “Xin lỗi vì tớ muộn.”
“Được rồi,” Serena vui vẻ đáp. Cô đã có một mái tóc tỉa được ca ngợi và
công việc nổi bật trước show thời trang, và giờ mái tóc vàng dài của cô
thậm chí còn sáng và hoàn hảo hơn đã từng có trước đây. “Chúng tớ nói về
vấn đề phụ huynh của Elise. Cô ấy nghĩ bố mình chắc đang ngoại tình.”
Mái tóc dày màu vàng rơm của Elise được vén ra đằng sau và cặp sang
hai bên bằng những cái cặp hình trái tim hồng bé xíu. Có những quầng
thâm dưới cặp mắt xanh nhạt của cô, có vẻ như cô đã trằn trọc suốt đêm.
“Nghe tệ thật,” Blair nói vẻ thông cảm. “Tin tớ đi, tớ rành chuyện đó lắm.”
Nó quyết định chỉ nói đến thế thôi. Nhóm cùng tiến chắc chắn là nơi để
chia sẻ, nhưng nó chẳng định đi vào chi tiết chuyện quan hệ của bố mình
với những người đàn ông khác trong khi ông ta vẫn thực sự có hôn thú với
mẹ nó.