Serena gật đầu sôi nổi. “Tớ vừa nói với các bạn là mọi gia đình đều rối
beng ra sao. Thực sự thì nhà cậu, Blair, là một ví dụ rất chuẩn,” cô thêm
vào vẻ khích lệ.
Blair xù lông lên. “Cảm ơn nhiều,” nó phản pháo. “Nhưng tớ không nghĩ
mọi người cần nghe về vấn đề của tớ lúc này đâu.”
Jenny cắn một miếng bánh và lo lắng va bàn chân vào chân ghế. Con bé
đã rầu rĩ cả sáng nay, lo rằng ngay khi nhóm bắt đầu nói chuyện, Elise sẽ
hăm hở nhảy vào nói về chuyện hôn nhau đồng giới. Ơn Chúa, Elise đã có
vấn đề khác trong đầu rồi.
“Dù sao chúng ta cũng không phải nói về chuyện đổ vỡ gia đình nếu như
điều đó làm phiền em,” Blair bảo Elise, cố gắng tạo vẻ ủng hộ.
Elise gật đầu buồn bã. “Thật sự thì còn có chuyện khác nữa em muốn
nói.”
Jenny cau mày.
Trời ạ.
Blair gật đầu khuyến khích. “Ừ? Chuyện gì vậy?”
Vicky Reinerson giơ tay lên. Con nhỏ mặc cái áo gilet len đỏ giống như
cái Serena đã trưng ra trong show Les Best, trừ việc trông có vẻ hơi cũ, như
thể nó mượn từ bà nội hay ai đó.
Có thể thấy nó không hiểu những cái áo đó quay trở lại thành mốt mùa
thu tới, chứ không phải mùa xuân.
“Ồ, nhưng sau khi nghe xong chuyện này thì chị có thể kể bọn em nghe
về show Les Best không, Serena?” Vicky cầu khẩn. “Chị hứa rồi mà.”
Serena cười khanh khách như thể cô có hàng tấn chuyện điên rồ để kể.
Blair chỉ những muốn tát cho một cái. “Điều điên nhất là tớ đã có một trận
chiến bóng tuyết với chính ông Les Best và tớ chẳng biết đó là ông ta!”
Serena nhìn sang Blair, người đang trừng trừng nhìn cô. “À đằng nào thì tớ
cũng sẽ để đến cuối, nếu có thời gian.” Cô quay sang Elise. “Em đang nói
về cái gì ấy nhỉ?”