Owen đã làm đêm thứ Sáu ở quán bar. Chúa ơi . Với tất cả những gì Blair
biết, Owen đã có 10 đứa con và anh ta đã chẳng hề nhắc đến. Khỉ thật!
Blair xô ghế ra sau và đâm bổ về phòng y tá phía sau căn tin, vừa kịp để
nôn ra cái bánh chocolate khắp cái thảm kiểu nhà nông đan tay của y tá
O’Donnell. Chẳng đẹp đẽ gì, nhưng đó là cách nhanh nhất để được đưa về
nhà do ốm.
Ngay khi được đưa đi, cả căn tin bắt đầu rào rào tiếng các cô gái buôn
các giả thuyết về chuyện gì đã xảy ra với Blair Waldorf.
“Tớ nghe là nó bị bệnh gì lạ lắm. Nó ấy rụng sạch tóc. Đang đội tóc giả
đấy,” Laura Salmon quả quyết.
“Tớ lại nghe là cô ấy có bầu với một lão già. Lão ta đã kết hôn với một
người dòng dõi hoàng gia và giờ lão ấy muốn cưới cô ấy, nhưng vợ lão
không chịu ly dị,” Rain Hoffstetter giải thích.
“Ối giời ạ, thế thì cậu ấy với mẹ cậu ấy thể nào chả cùng có con một lúc
chứ!” Kati Farkas thét lên.
“Cô ấy không có bầu, ngốc ạ. Đấy là bệnh rối loạn ăn uống thôi.” Isabel
Coates nói với đám các cô ngồi cùng bàn bằng cái giọng thì thầm bí mật.
“Cô ấy đã phải chống chọi với bệnh đó hàng năm trời rồi.”
Còn tại bàn của nhóm mình, Serena không chủ ý buông ra một sự thật
được ghi nhận. “Cô ấy sẽ ổn ngay khi biết mình được vào Yale thôi.”