Lãnh đạm đối đầu với Thi ca
“Chúc mừng ngày lễ Tình nhân, chàng tình nhân,” Zeke Freedman chúc
mừng Dan khi lớp học môn lịch sử Mỹ kỳ 4 bắt đầu. Cậu ta đưa Dan một
cái túi mua hàng bằng giấy màu hồng. “Aggie bảo tớ đưa cái này cho cậu.
Một người đưa thư vừa mang nó đến quầy lễ tân.”
Quai xách của túi được buộc bằng ruy băng lụa đỏ. Dan giật cái nơ ra và
đổ túi ra bàn của cậu: một cái hộp nhỏ màu trắng và một quyển sách mỏng
bìa da đỏ. Bên trong cái hộp trắng là một cây bút ngắn mập màu bạc đeo
vào một sợi dây bằng bạc. Một tấm thiệp bên trong hộp mô tả nó là một cây
bút chống lại trọng lực, loại bút dùng cho phi hành gia vũ trụ. Dan đeo sợi
dây quanh cổ và mở quyển sách bìa da ra. Trang đầu có ai đó viết tháo một
dòng: Đá đít lực hấp dẫn đi, chàng quyến rũ ạ. Hiểu chứ?
Dan đọc lại dòng chữ, hoàn toàn chết lặng. Nó quá kỳ dị đối với Vanessa,
nghĩa là nó phải đến từ Mystery. Hồi chuông cuối reo và thầy Dube lao vào
phòng, bắt đầu xóa cái bảng đen. Dan vơ cái túi quà xuống dưới ghế và mở
cuốn sổ tay ra, vờ như đang lắng nghe những gì thầy Dube nói về Việt Nam
và sự lãnh đạm. Trường học dường như quá què quặt và tầm thường khi
một người đại diện nổi danh như Rusty Klein muốn đại diện cho cậu, và
một nhà thơ tài năng thiên bẩm, khiêu gợi lạ kỳ đã gửi cho cậu những món
quà ngày lễ Tình nhân ranh mãnh thông minh đến thế này.
Rồi Dan nhớ đến Vanessa và hai bàn tay cậu bắt đầu run rẩy. Cậu chẳng
gửi gì cho cô nhân ngày lễ Tình nhân - không hẳn do Vanessa chỉ coi đó là
một “ngày nghỉ sặc mùi thương mại vớ vẩn” như cách cô gọi nó, nhưng mà
cậu thậm chí chẳng gọi gì cho cô cả. Thực sự thì vấn đề lớn nhất của cậu
là... cậu đã lừa dối cô. Và không chỉ là lừa dối chuyện hôn hít. Lừa dối man
trá.
Hừ.
Tất cả là lỗi của Mystery. Với cái áo nhìn xuyên thấu và hàng răng vàng
của cô, cô khiến cậu cảm thấy như đang sống bên trong chính một trong