Cậu chưa bao giờ hỏi cô ý cô nói về cái chết vị thành niên là như thế nào
hay bài thơ “Đĩ” của cậu đã cứu đời cô ra sao, nhưng cậu quá say chất
taurine trong nước Bò Húc và cả hàm răng vàng kinh khủng của cô, cậu
chắc chắn không thể nhớ được cái gì nữa.
Tôi đánh mất lòng trong trắng lần nữa , Dan viết ra cái điều là sự thật.
Làm điều đó với Mystery giống như đánh mất lần nữa. Liệu có phải là mỗi
lần cậu làm tình với một người phụ nữ thì cảm giác ấy sẽ như vậy?
Trước khi cậu có thể hình dung ra ai sẽ là cô gái may mắn tiếp theo,
chuông reo và Dan tỉnh giấc mơ màng của mình, đóng quyển sổ lại và kẹp
nó vào nách. “Này,” cậu gọi Zeke. “Tớ sẽ mua cho cậu sushi bữa trưa này
nếu cậu đợi tớ bắn một cái e-mail trong phòng máy.”
“OK.” Zeke nhún vai, cố gắng không tỏ ra quá hớn hở khi ông bạn cũ
thực sự lại có lòng tốt để ý đến mình trở lại. Từ khi nào mà Dan Humphrey,
vua các món bánh trứng cuộn và café dở, lại đi ăn sushi ?
“Nghe nói cậu có một đêm thứ sáu may mắn!” Chuck Bass la lên với
Dan khi họ đi ngang qua nhau trên cầu thang. Chuck mặc cái áo chui đầu
đồng phục trường Riverside màu xanh hải quân cổ chữ V mà không mặc gì
bên trong. “Thơ hay đấy.”
“Cảm ơn,” Dan lầm bầm, vội vã leo cầu thang lên phòng máy tính. Cậu
tự lừa dối bản thân rằng chắc gì Vanessa đã phát hiện ra chuyện cậu và
Mystery, nhưng giả dụ có thì ngay khi cô nhận được bài thơ mới nhất của
cậu, cậu thấy lòng mình được thuyết phục rằng cô sẽ tha thứ. Đúng như
Mystery đã viết trong lời chúc - vì cậu là một kẻ quyến rũ.