Các cô gái rồ dại vượt qua nỗi bẽ bàng
Vanessa cảm thấy khá kỳ cục nhập hội cùng những cô gái mang tâm
trạng chờ đợi trong phòng máy tính đông nghẹt, nóng bức của trường
Constance Billard, tất cả đâm bổ vào kiểm tra hộp thư đến lần thứ một trăm
để xem có ai gửi cho họ một tấm thiệp lâm li nào cho ngày lễ Tình nhân
hay đăng một một tin nhắn trên trang Người ngưỡng mộ bí mật của họ, một
thứ truyền thống mới không có gì là sáng tạo đầy hoang mang mà ngôi
trường bày ra từ ngày lễ Tình nhân năm ngoái. Nhưng Dan thường chỉ truy
nhập có một lần mỗi ngày, và từ khi cậu quá bận vào dịp cuối tuần trước để
gặp Rusty Klein ở show Tốt hơn cả khỏa thân thì cậu không có cơ hội gọi
lại cho cô cả mấy ngày đó, cô nghĩ chắc cậu sẽ gửi cô e-mail hôm nay, đặc
biệt hôm nay là ngày lễ Tình nhân - vốn chỉ là một ngày lễ thương mại vớ
vẩn với cả hai người.
Dĩ nhiên là vậy.
“Chị à,” cô nghe có người nói. Đó là cô em của Dan, đang vào trang
Người ngưỡng mộ bí mật của cô bé ngay máy bên cạnh.
“Chào Jennifer.”
Jenny cuộn tròn người vào cái ghế xoay màu đen và nhô người ra trước
trở lại. Mái tóc nâu xoăn của được duỗi thẳng và trông nó già hơn, tư lự
hơn bình thường. “Chắc chị và anh Dan phải vui tới bến ở show thời trang
nhỉ. Anh ấy không về nhà mãi cho đến chiều thứ bảy. Bố em cứ cằn nhằn
sao mà hai đứa chúng em hư hỏng vô trách nhiệm thế, nhưng bố em quên
hẳn việc mắng Dan. Thường thì vẫn thế.”
Vanessa vuốt bàn tay lên cái đầu gần như cạo trọc của mình. “Thực sự thì
chị không cùng đến cái show mà anh ấy tới. Chị được mời đi cái khác.”
Jenny nhìn vẻ bối rối. “Ồ.”
Trong đầu, Vanessa tự cảm thấy có gì đó không ổn. Dan đã làm gì suốt
thời gian đó? Nhưng mà đúng thật, mọi thứ đều kẹt dí lại trong trận tuyết