đó chứ. Có thể cậu ta đã qua đêm ở nhà Zeke hay đâu đó. Zeke sống ở
trung tâm mà.
Cô đăng nhập vào cái tên meokhonglong ( mèo không lông) , mật khẩu
meow , và nhấp chuột vào hộp thư. Đúng như dự đoán, có một thư từ Dan,
và - ngạc nhiên lớn - đó là một bài thơ. Vanessa đọc bài thơ nghiến ngấu,
nhăn mặt khi nhận ra Dan hoàn toàn chẳng phải mất nhiều nỗ lực vào nó.
Hàng nóng đây? Tất cả là nói về cái gì? Và hiểu thế nào cái câu “ Tôi đánh
mất lòng trong trắng lần nữa ”? Cậu ta đang đùa ai thế?
Cô nhấn vào trả lời và viết: Ha ha. Em đã cười. Em đã khóc. Thế ý của
anh là gì vậy? Chúng mình vẫn còn dự định làm phim với nhau đó, nhớ
không?
Trong khi đợi Dan trả lời, cô vào trang Người ngưỡng mộ bí mật của
mình. Cô ngạc nhiên khi thấy có bốn tin nhắn:
Tôi không thể ngưng lại việc say sưa nói về em với tất cả đám bạn trai
của mình. Không ai hòa được hình thức với nội dung như cách em làm,
người iu của tui. - traiđẹp.
Cô đã cho cái thế giới bệ rạc này một loại vẻ đẹp mới. Hãy giữ sự phá
cách của mình nhé. - d.
Chúc mừng ngày lễ Tình nhân bà chị rất đặc biệt của tôi trong một ngày
đặc biệt. - Hồng ngọc Thứ ba.
Cô có thể làm nó để dự liên hoan phim Cannes không? Gặp nhau nói
chuyện café ở Brooklyn tối thứ năm nhé? - người làm phim đã khám phá ra
cô.
Vanessa mở to mắt khi cô đọc tin nhắn cuối cùng. Cô cảm kích mọi thứ
Ken Mogul đã làm cho cô, nhưng anh ta có chính xác là đã khám phá ra cô
đâu. Cô đã ở đó từ trước rồi.
Cô kiểm hộp thư lần nữa nhưng chưa thấy có hồi âm của Dan nên cô
thoát ra. “Gặp em sau nhé,” cô thì thầm với Jenny, đang thao láo đôi mắt
nâu to dán vào màn hình.