Ôm, chứ không hút
“Sao cậu không gọi 911 chứ?” Jeremy Scott Tompkinson hỏi Nate khi
cậu nhón cần sa vụn cho vào tờ giấy cuộn hiệu EZ Rộng Hơn trải ra dưới
đầu gối phải của cậu.
“Hãy để cậu ấm nghỉ tí đã,” Charlie Dern đề nghị. “Nó cũng phê thuốc
lúc ấy mà, hiểu chứ?”
“Tao sẽ làm thế này, ‘Gặp lại sau nhé, đồ gà mái điên dại! Anh chẳng
bận tâm nếu em bị cho ra rìa!’” Anthony Avuldsen châm biếm.
Jeremy đã xoáy được một ít cần sa từ chỗ anh trai mới về thăm nhà từ
trường đại học, và giờ 4 thằng con trai túm tụm lại trên cái ghế di động
ngoài Đại lộ East End, nghỉ giải lao trước giờ vào lớp thể dục.
Nate thổi vào đôi tay trần của mình và ủ chúng vào túi áo khoác sợi
cashmere. “Tớ chả biết.” Cậu vẫn cảm thấy rất bối rối về chuyện đó. “Tớ
nghĩ tớ chỉ muốn gọi ai đó biết cả hai đứa bọn mình. Phải là người tớ tin
được.”
Jeremy lắc đầu. “Cậu cả ơi, đó chính xác là thứ mà cái đám bác sĩ tâm
thần giáo dưỡng đó muốn cậu làm. Họ đã gài chương trình vào các cậu mất
rồi.”
Nate nhớ lại cách Georgie nhại lại cái kiểu nói nhiều tâm thần cổ lỗ sĩ
của Jackie - những chuyện về hàn gắn vết thương và tình bạn tiêu cực. Nó
không hề giống việc Georgie đã bị gài chương trình. Chỉ bất ngờ là cậu băn
khoăn không biết liệu cô có giận dữ khi cậu gọi Jackie hay không, nhưng
việc đó không giống như cậu có thể gọi và hỏi cô. Giờ thì cô ở trại Cách ly
cả ngày lẫn đêm và không được phép nhận một cú điện thoại nào, phòng
trường hợp dân bán thuốc gọi. Nate vẫn hi vọng được gặp cô ở nhóm chữa
trị.
“Cậu phải theo cái khóa cải tạo chết tiệt ấy bao lâu nữa?” Charlie hỏi.
Cậu ta cầm một điếu cần sa và rít một hơi.