“6 tháng,” Nate trả lời. “Nhưng ít ra tớ không phải sống ở đó.” Các cậu
bạn nghe vậy tỏ thái độ chán ngán và thở dài ghê tởm đầy thương hại. Nate
không nói gì. Mặc dù cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó, cậu có phần
thích đến trại giáo dưỡng và gặp những đứa trong nhóm, đặc biệt là
Georgie. Cậu thấy cũng khá buồn khi mọi chuyện xong xuôi.
“Làm tí,” Charlie nói, đưa Nate điếu thuốc.
Nate nhìn và lắc đầu. “Không, cảm ơn,” cậu lầm bầm. Có một hình trái
tim bằng giấy đỏ bị vò nhàu nằm trên vỉa hè trước mặt nơi 4 cậu đang ngồi.
“Hôm nay là ngày lễ Tình nhân à?” Cậu hỏi đầy hốt hoảng.
“Ừ,” Anthony đáp. “Sao?”
“Hừ,” Nate trả lời. Cậu đứng dậy và phủi tuyết khỏi lưng cái khoác Hugo
Boss màu đen của mình. Dường như lúc nào cậu cũng phải gửi tặng một cô
gái đặc biệt hoa hồng vào ngày lễ Tình nhân vậy. “Tớ phải đi có việc. Gặp
các cậu ở phòng tập nhé, ok?”
Đám bạn cậu nhìn cậu bước đi đầy quả quyết trên lớp tuyết đang tan
hướng về đại lộ Madison cho đến khi cậu khuất dạng. Có gì đó đang xảy ra
với cậu bạn thân Nate Archibald này, và không chỉ là việc lần đầu tiên cậu
ta từ chối một điếu cần sa kể từ khi cậu ta lên 10.
Có thể nào, mà cũng có thể chứ, là cậu ta đang yêu rồi?