Lối sống của người giàu và nổi tiếng
Vào ngày thứ tư sau giờ học, Dan đứng trong sảnh khách sạn Plaza,
vướng víu khó chịu với cái cổ áo của cái áo lễ phục hiệu Agnès B. màu đen
mới của cậu và giữ chặt cái quyển sách nhỏ bìa bọc da đỏ mà Mystery tặng
cậu ngày lễ Tình nhân. Cậu đến Plaza mới một lần trước đây, khi cậu và
Vanessa ra công viên Trung tâm quay những người trượt băng và cô cần
dùng nhà vệ sinh. Dù mặc bộ đồ lễ phục mới khá bảnh, cậu vẫn cảm thấy
mình lạc lõng ở đây với những thứ lộng lẫy xung quanh.
Tốt hơn là cậu nên quen dần đi là vừa. Nhất là giờ cậu đã trở thành một
tác giả rất nổi tiếng được uống trà với người đại diện ở các khách sạn sang
trọng như một thứ căn bản rất thường nhật.
Gã cùng khổ trong lâu đài gương , cậu nghĩ, hình thành nên câu đầu của
một bài thơ.
“Daniel!” Dan nghe thấy Rusty Klein hét lên từ đằng kia phòng. Lần này,
cô đội mái tóc giả màu đỏ được tết thành bím to hai bên đầu, và thân hình
mênh mông cao đến hơn mét tám của cô được choàng lên bằng cái kimono
kiểu geisha Nhật màu đen điểm những bông hoa trắng li ti, cô xỏ đôi bốt
cao gót da lộn màu đen cao ngồng. Mystery đứng cạnh cô trông như một
con ma đói, mặc cái váy bó tả tơi màu mận chín và đi đôi ủng da nâu rã
rượi. Xương quai xanh của cô trồi lên khung cơ thể mảnh khảnh như cái
cánh máy bay, và đôi môi cô nứt nẻ dễ sợ, chúng hoàn toàn trắng bệch.
Công chúa xương xẩu trôi dạt khỏi một tia cát bụi.
“Chào,” Dan chào họ một cách thân mật như thể cậu luôn dạo chơi ở
Plaza sau giờ học. Bên trong cái áo sơ mi trắng cũng hiệu Agnès B., cái bút
phản trọng lực bạc Mystery tặng cậu đập vào ngực. “Cảm ơn cậu vì mấy
món quà.”
Rusty nhấn chìm cậu bằng một cái ôm như gấu bự, làm cậu nghẹt thở
bằng mùi nước hoa như dầu cá hôi và hôn chụt rồi để lại vết son môi hồng