Nhà đang cháy! Nhà đang cháy!
Dan xoa xoa ngón tay lên những cái răng của cái nĩa cậu đang cầm khi
đang đón nhận thông tin. Mystery đã viết xong một quyển tiểu thuyết hoàn
chỉnh trong vòng chưa đến một tuần và cậu mới chỉ viết được một bài thơ
nhố nhăng ngày lễ Tình nhân cho Vanessa. Cậu còn không dám đọc lời đáp
của Vanessa sau khi cậu gửi thơ cho cô, nó thật là nhảm nhí tệ hại mức nào.
“Nhưng tớ tưởng cậu vừa mới chỉ bắt đầu chứ,” cậu nói, cảm thấy bị gài
bẫy một cách lạ lùng.
“Tớ đã như vậy thật. Nhưng tối chủ nhật, tớ đã rơi khỏi trạng thái bình
bình và bắt nhịp được đà viết, và thế là tớ không thể ngưng lại cho đến khi
xong. Tớ gửi nó qua mail cho Rusty vào tinh mơ sáng nay, vừa đúng lúc
lao công quét đường bắt đầu làm việc. Chị ấy đã đọc tất cả rồi. Chị ấy bảo
tớ là Virginia Woolf
“Tớ tưởng cậu là Sylvia Plath mới chứ,” Dan cục cằn cải chính.
Công chúa bướm đêm tìm cách ăn cắp thịt.
Mystery nhún đôi vai gầy và đổ một thìa đầy đường vào ly martini của
mình, khuấy nó kỹ trước khi cầm ly lên bằng hai tay và uống một ngụm.
“Mà nào, hãy nói về cậu , bé Danny,” Rusty gần như hét lên. “Ôi, khỉ
thật.” Cô lôi cái điện thoại màu hồng ra khỏi ví, bấm vài phím và đưa nó
lên tai. “Chờ chút, các tình yêu. Tớ phải gọi mấy tin nhắn thoại của tớ.”
Dan đợi, nhìn Mystery đổ quá nhiều đường vào rượu của cô làm cho nó
trông ít giống martini đi và giống một thứ đồ ăn nhão trong siêu thị 7-
Eleven. Cậu không để ý trước đây nhưng giờ thì thấy những móng tay
xương xẩu bị gặm nham nhở của cô cũng vàng như răng cô.
Rusty quẳng cái điện thoại vào giữa mặt bàn. “Tôi nghĩ cậu nên viết một
hồi ký,” cô bảo Dan, nhón lấy cái bánh khác bẻ một nửa nó. “Hồi ký của
một nhà thơ trẻ. Tôi thích cái tên đó!” Cô la lên. “Cậu sẽ là Rilke
Nữ hoàng của lũ hề lôi ra một con thỏ hồng từ tóc cô.