bôi mặt nạ bùn xanh, chân và tay được châm cứu, uống trà thảo dược giải
độc trong khi nằm dài trên một cái giường và trò chuyện với một nhà tư
vấn mặc áo blouse trắng.
“Nếu cô có thể là một sinh vật nào đó, cô muốn là gì?” Nhà tư vấn sẽ hỏi
nó thế. Chẳng có gì là quá thử thách.
Cải tạo. Tại sao nó không nghĩ đến trước đây nhỉ? Chắc chắn có một
chút liệu pháp liên quan, nhưng nó chưa bao giờ phải lăn tăn khi nói về bản
thân cả. Và nhất là, Nate sẽ ở đó - chỉ hai đứa cùng nhau ở đó, xa khỏi
thành phố cùng tất cả rác rưởi lộn xộn này. Nó luôn luôn mơ ước được
cùng Nate có một kỳ cuối tuần với một bữa-sáng-trên-giường lãng mạn ở
Cape hay Hamptons. Một viện điều dưỡng cải tạo ở Greenwich,
Connecticut, cũng có vẻ gần được như thế. Nó từng nghĩ muốn xóa đi sự
hiện diện đầy ngạo mạn, dối trá của Nate trong phần đời còn lại, nhưng giờ
Nate có vẻ như đang chuyển sang một trang mới, mà lại chính xác là thứ nó
đang cố gắng đạt tới!
“Vậy làm thế nào mà cậu vào được trung tâm cải tạo đó vậy? Có phải
cậu chỉ cần đăng ký, hay là cậu được ai đó gửi vào?” Blair hỏi. Nó ngắm
mình trong gương sau cánh cửa tủ quần áo. Với mái tóc cắt dở và khuôn
mặt nhợt nhạt, nó trông đủ giống một con nghiện để họ chấp nhận.
“Tớ nghĩ tự cậu có thể đăng ký, nhưng ai điên mới đi làm thế chứ?” Nate
hỏi.
Blair mỉm cười. Nó sẽ làm thế. “Cậu có muốn đi chơi một chút vào tối
mai không?” Nó đề nghị. “Tớ biết tớ thỉnh thoảng đỏng đảnh vớ vẩn. Nate
à, nhưng thật sự là tớ luôn nhớ cậu ghê gớm.”
“Xin lỗi, nhưng tớ phải có mặt ở Trung tâm Cách ly để họp nhóm,” Nate
đáp. Cậu đã không gặp Georgie từ đêm bão tuyết và Jackie đã hứa là
Georgie sẽ trở lại nhóm ngày mai. “Tớ đi tàu nên tớ sẽ về nhà khuya lắm.”
“Được rồi. Nhưng hãy đi cùng nhau khi có dịp nhé, ok?” Blair nói. “Cậu
biết cậu yêu mình mà,” nó nói thêm bằng một giọng thì thầm quyến rũ và
gác máy.