Trung tâm giáo dưỡng thành ra spa
Sau khi xem Gasby vĩ đại đến hai 2 liền, Blair tắt tivi và cầm điện thoại
lên. Nó nóng lòng muốn nói chuyện với ai đó, để cho thế giới này biết nó
vẫn còn sống bất chấp chuyện gì xảy ra. Vấn đề là nó hoàn toàn sợ gần
chết khi phải nói chuyện với bất kỳ ai mà nó biết, kể cả ông bố gay sống ở
Pháp, người mà luôn luôn làm nó vui vẻ. Trừ khi có người nào khác, ai đó
khiến nó thấy mới mẻ và khác biệt...
Thực sự, có một người nó có thể chịu đựng nổi khi nói chuyện. Và cái
quái gì ngăn trở nó không thể gọi anh ta khi tuần trước anh ta đã làm nó hết
buồn trong lúc nó đi cắt tóc?
Nó thoăn thoắt bấm số của Nate và, thật ngạc nhiên, cậu ta trả lời.
“Nate phải không?” Blair nói như hát vào điện thoại. “Tớ đã nghe về mọi
chuyện xảy ra. Cậu giờ thế nào? Cậu ổn chứ?”
“Ừ, thực sự là tớ rất ổn,” Nate đáp lại, nghe giọng tỉnh táo một cách đáng
ngờ. “Bố tớ vẫn còn bực dọc về chuyện xảy ra, và tớ không biết liệu nó có
ảnh hưởng gì đến cơ hội vào trường Brown của tớ không, nhưng tớ đang
thấy dễ chịu.”
Blair giơ những ngón chân trần lên trần nhà và nhăn mặt ngắm cái màu
sơn giấy-kẹo-hồng-lâu-ngày nó tô móng chân chỉ để giải khuây lúc hoàn
toàn chán chường. “Tội nghiệp cậu,” nó thở dài vẻ thông cảm. “Trại giáo
dưỡng chắc hoàn toàn kinh tởm.”
“À, thực sự - và tớ biết điều này nghe rất kỳ cục - tớ bắt đầu thích nó,”
Nate thừa nhận. “Tớ chẳng mong có mỏ vàng nào để đào ở đó, nhưng nó
thực sự là một nơi dễ chịu, hiện đại, và nó, tớ cũng chẳng biết nói sao... cho
mình thư giãn để làm những điều chẳng liên quan đến trường học.”
“Thế à?” Blair đặt cái gối ra sau lưng và ngồi dậy. Cải tạo mà lại thư
giãn ? Có lẽ đó chính là thứ nó cần - một sự nghỉ ngơi sau những khổ sở
của sự tồn tại thường nhật của nó. Nó có thể hình dung ra cảnh nó quấn
mình trong một tấm áo choàng vải lông trắng tinh dùng cho spa, mặt được