“Mookie, không!” Aaron hét lên. Tất cả mọi người trên cầu, gồm cả
Serena, quay lại nhìn.
“Mookie!” Serena reo lên, cúi xuống hôn vào cái mũi ướt của con chó
trong khi nó nhảy tưng tưng đầy kích động giữa hai chân cô. “Mày sao rồi,
chàng đẹp trai?”
Aaron bước lên cầu, tay cậu đút sâu vào túi quần màu xanh lá cây kiểu
bộ đội của mình. “Tôi xin lỗi,” cậu lí nhí nói với ê kíp trang điểm và tạo
dáng.
“Tốt rồi,” Serena nói rồi đứng dậy. Cô tách khỏi đám người đi cùng và
hôn Aaron nhẹ lên má. Bộ váy vàng của cô được vẽ những con chim xanh
óng ánh và đôi môi son bóng của cô có mùi dưa hấu. “Bọn em đang quay
một quảng cáo nước hoa. Anh có thể xem nếu anh muốn.”
Aaron giữ yên tay trong túi quần. Có cả triệu điều cô có thể nói để làm
cậu cảm thấy tội lỗi vì đã biệt tăm ở Scarsdale và không thèm gọi lại cô,
nhưng Serena quá ư mát tính. Cô thực sự quá phi thường, đó là một phần lý
do cậu phải để cô tự do. Phải có rất nhiều nỗ lực mới tìm ra ai đó cũng sáng
ngời sánh được với cô.
“Đừng để anh vướng chân em,” Aaron nói. Cậu mở hộp thuốc lá sợi và
mời cô. Cô lấy một điếu và ngậm nó giữa đôi môi bóng màu san hô đỏ khi
cậu châm lửa. “À, và cảm ơn em về hoa hồng.”
Serena phả khói thuốc lên bầu trời giá buốt. “Bọn mình chưa bao giờ có
hình xăm chung nhỉ.”
Aaron mỉm cười xúc động. “Đó chắc là một điều hay.”
Một giọt nước mắt chớm tuôn ra từ khóe mắt phải của Serena và run run
đọng trên mi mắt dưới.
“Chụp ngay!” Người thợ ảnh la lên từ dưới cái bè nổi.
Serena quay ra vẫy anh ta, chiếc váy vàng tốc lên quanh đầu gối và mái
tóc vàng của cô cũng tung bay. Giọt nước mắt rơi xuống gò má của cô, một
mình họa hoàn hảo cho cảm xúc của con người mà Les Best muốn thâu tóm
vào quảng cáo nước hoa mới của ông. Họ phải xóa hình điếu thuốc trong