S tái tạo nước mắt
“Có muốn dẫn con Mook ra ngoài đi bộ một lát với tớ không?” Aaron
hỏi Blair qua cánh cửa phòng ngủ đang đóng của nó. Giờ là chiều thứ tư và
nó đã giam mình trong phòng từ thứ hai, chỉ mở cửa để nhận bánh mì kẹp
formage và khoai tây với tách chocolate nóng bà Myrtle mang cho nó lúc
10 giờ sáng và 5 giờ chiều. Nó thậm chí còn liên hệ với bác sĩ gia đình để
viết cho nó một lá đơn xin nghỉ học một tuần. Thật ra thì nó chẳng ốm, bác
sĩ trấn an mẹ nó vậy. Trường học như trường Constance là loại trường bắt
các cô gái học quá sức, đặc biệt là các cô năm cuối, đã thế lại còn thêm sức
ép khi phải phấn đấu vào một trong những trường đại học tốt nhất. Blair
đơn giản là cần vài ngày nghỉ ngơi và nó sẽ lại khỏe như trước.
Ồ, chẳng đúng lắm. Blair đang sử dụng vài ngày nghỉ để tái tạo bản thân
lần nữa. Như Madonna.
Aaron đẩy cửa và thò đầu vào. Không khí cay xộc mùi khói thuốc lá lẫn
nước xúc miệng bạc hà. Đầu Blair quấn trong một cái khăn Pucci màu đen
sọc tím, nó uể oải nằm trên giường, bắt chéo chân, mặc cái áo choàng vải
bông trắng và hút một điếu Merit Ultra Light bằng một cái ống tẩu dài màu
đen. Cảnh tượng đó trông rất giống kiểu Greta-Garbo-ẩn-mình, nghĩa là
chính xác cái mục đích nó đang làm.
Ở góc phòng, tivi đang chiếu lại bộ phim Gasby vĩ đại do Robert
Redford và Mia Farrow đóng bị tắt tiếng. Blair rít hơi thuốc, nhìn chăm
chăm đầy kịch tính vào một điểm trước mặt. Nó không thể chịu nổi việc
nhìn Aaron vì cậu lại mặc cái áo chui đầu Harvard, như thể cậu chỉ chú tâm
mặc cái áo đó để làm nó điên tiết. Nó đã gỡ cái phù hiệu Yale của mình ra
khỏi màn giường và quẳng ra khỏi cửa sổ phòng ngủ cùng với cái áo chui
đầu Yale cũ của bố mình. “Nếu cậu không phiền, tớ muốn cậu làm ơn cút
xéo khỏi phòng tớ ngay.”
“Tớ sẽ đi đây,” Aaron đáp lại. “Này, cậu gần đây có nói chuyện với
Serena không?”